Chương 68: Lòng Ta Có Chàng, Chàng Chẳng Hay!

705 107 28
                                    

Diệu Huyền chầm chậm rửa tay bên bờ suối, rửa rất lâu vẫn chưa đưa tay ra khỏi nước. Công Nghi Lăng nhìn hồi lâu không chịu được nắm tay y lạnh ngắt lôi ra khỏi suối ủ ấm, lấy trong người ra lau: "Đừng có ngâm nữa."

"Chỉ rửa tay thôi mà." Y thu tay lại giũ tay mình sạch sẽ thong dong.

Công Nghi Lăng máp mấy môi: "Ngươi đã về đến đây còn không vào sao, ông ấy... "

Bầu không khí yên tĩnh giây lát, Công Nghi Lăng mới ôn hoà nói: "Về đi, dù ngươi không thích ông ấy, ông ấy cũng là phụ thân ngươi, về nhà đi"

"Đời này ta ghét nhất là người khác bảo ta về nhà đi." Diệu Huyền tự mình lau khô tay, nói: "Ta về núi tìm thuốc, ngươi còn nhiều lời nữa thì mau xéo đi cho ta."

"Nhiều lúc ta cảm thấy mình không hiểu nổi ngươi, không đúng, ta luôn không hiểu ngươi."

"Ngươi đương nhiên không hiểu ta." Sau khi giết chết Lưu Minh, y nhìn mình dưới hồ cũng cảm thấy không hiểu nổi mình. Từng cơn sóng gợn dưới hồ chiếu bóng người y vặn vẹo dữ tợn, không còn nhận ra dáng vẻ ngày trước nữa. Y cẩn thận lau vết máu trên tay mình, càng lau càng bẩn, lại không thể nhúng tay xuống hồ làm bẩn hồ nước này, dáng vẻ Lưu Minh dối trá hay gương mặt đau đớn chết không nhắm mắt dần hiện ra.

Y cảm thấy gớm ói muốn chết đi, chỉ muốn chọc mù mắt để không nhìn thấy nữa.

Không thể quay về nữa rồi.

Cái gì mà sau khi xử lý xong chuyện này sẽ tìm một nơi quy ẩn, hành y giúp đời, có lương y nào tay dính đầy máu tươi hay không?

Y không thể trở về nữa.

Cả ước nguyện của mẫu thân mong muốn nhất y cũng không thể thực hiện được.

Diệu Huyền như con thú bị nhốt trong lồng sắt, trong mắt có điên cuồng muốn thoát khỏi. Nhưng đồng thời trái tim lại muốn nhấn chìm mình trong bóng tối lạnh lẽo không cần phải đối diện với thế gian bên ngoài nữa. Y cứ nhìn mình dưới nước nhưng không thấy chính mình, chỉ thấy những bóng người đang vỡ nát bên dưới, lòng cũng vỡ theo.

Đã hết rồi, y cũng chết rồi.

Hốc mắt ướt át, mặt hồ lay động, y thật sự thấy mệt mỏi.

Núi Điệp Phù vẫn như xưa, những thềm đá rêu phong, dưới bóng cây Diệu Huyền luôn nhìn về là nơi y không thể quay lại. Lối đi mà bước qua vô số lần, vách đá mà y sờ vào mỗi đêm, cảnh vật vẫn còn đó mà lòng y đã thay đổi cho nên những thứ đó không còn đẹp như xưa.

Diệu Huyền ôm Lệnh Văn lòng đau nhói ngồi bên thềm đá đầy rêu, nó dẫn đến nơi ngày xưa y học chữ. Tiếng đàn dìu dặt vang lên, đây là khúc nghe như tự do tự tại thế mà Công Nghi Lăng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy được âm thanh lộng gió bay cao, ngược lại như bị vây trong xiềng xích, mù mịt. Có điều, gương mặt y hôm nay từ trong linh hồn chịu tổn thương, tỏa ra sự dịu dàng mỏng manh, ngón tay u tạo ra tiếng đàn êm như nước, tiếc là mưa gió cắt ngang, nghe như nức nở, trầm lặng đau đớn.

Nụ cười y thấm buồn đẹp mê hồn: "Lần trước còn nợ ngươi Oán Hành Ca, nghe luôn nhé."

Công Nghi Lăng nghiêng ô đứng bên cạnh, gật đầu.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ