Chương 53: Ta Và Ngươi Cách Một Trời Sinh Tử

1.5K 117 87
                                    

Vực này không sâu nhưng lại rất rộng, phóng tầm mắt ra thấy khắp nơi đều là đất đá lởm chởm, Lục Khuynh Tâm có mồi lửa trong người nhặt một cành cây khô làm đuốc.

Thanh Hồn chỉ về đốm sáng lờ mờ xa xa: "Đó có phải ánh lửa hay không?"

Hắn nheo mắt: "Ở đó có một căn nhà."

Thanh Hồn thầm thấy bất an: "Đã ở trong lòng núi còn nằm dưới đáy vực nữa, không phải là cao nhân lánh đời, thì cũng là văn khách nhàn nhã, chúng ta đừng nên xen vào thì hơn."

"Cũng có thể là một kẻ âm mưu làm việc xấu chúng ta phải đi xem cho rõ."

"Lục công tử à người thật lo chuyện bao đồng đó, ở đây chỉ có hai chúng ta. Ta còn đang bị thương, dù có khỏe như hổ cũng không đối phó được người trong kia, lỡ như họ rất đông thì sao."

Tuy nhiên lời Thanh Hồn nói chẳng lọt vào tai hắn, hai người đi càng gần ánh đèn đất đai càng ẩm ướt trơn trượt, bùn bám mép giày, y nói: "Đi tiếp nữa sẽ không ổn lắm, đất dưới chân mỗi lúc một mềm đi."

Lục Khuynh Tâm nhìn quanh một lúc, nơi này đất đai bằng phẳng lạ thường không lởm chởm đất đá như bên ngoài, lán mướt không một ngọn cỏ: "Ngươi nói đúng, đất mềm sau khi nuốt con mồi sẽ sánh lại phẳng phiu như trước. Bằng cách nào đi qua bên đó dựng nhà chứ?"

Thanh Hồn rầu rĩ: "Nơi này ngoài con sông ở ngoài hang kia ra không có nguồn thức ăn khác, chợ thì cách xa mấy chục dặm, cho dù là người lánh đời đi nữa cũng tìm một chỗ có thể nuôi cá trồng rau sống qua ngày chứ, cái này hít không khí hay sao?"

Hắn nhìn rất lâu vẫn không tìm ra điểm đặt chân thích hợp, Thanh Hồn cũng suy nghĩ vẩn vơ một lúc. Đang định mở miệng thì Lục Khuynh Tâm bỗng kéo mạnh người y nhảy ra sau, mũi ám khí lướt qua xé một góc áo trên bắp tay hắn. Vừa rồi dùng lực hắn mới phát hiện sức lực của bản thân giảm đi hai phần, tốc độ cũng chậm lại không ít. Bò dậy từ mặt đất hắn sờ soạng khắp người nhíu chặt mày lại: "Hình như ta trúng phải độc rồi."

Thanh Hồn ngờ nghệch, hắn có thể trúng độc từ khi nào chứ? Từ nhà của Lã Tường Tân? Hay là…

Lại một vật thể đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Thanh Hồ, mà thứ này còn rất nhanh phóng ra mấy lưỡi dao. Y chỉ kịp thấy ánh sáng không trung lóe lên, lưỡi dao phóng ra, bị hắn lôi chật vật né tránh. Lưỡi dao lướt qua đỉnh đầu hù y một trận khiếp đảm. Đến khi ngửi thấy mùi máu tanh y mới hoàn hồn, Lục Khuynh Tâm đang cố lấy mũi nhọn đâm vào chân mình ra, máu đen đầm đìa. Chưa kịp hỏi thăm một câu, người hắn bỗng cứng lại miệng có mùi máu. Y nhìn ra sau lưng hắn cắm một mũi ám khí thon dài, tái mét mặt. Hắn cũng không đợi Thanh Hồn nói câu gì, lôi ngược người lại chạy ra ngoài.

Khắp nơi đều có ám khí, ở lại không phải là cách hay.

Thanh Hồn cố nhìn thật rõ vết thương trên người hắn, máu chảy ra rất nhiều, lúc đầu họ đi đường thẳng vào một mạch, lúc này hắn kéo y núp tạm ở một lối rẽ, lối rẽ này cũng quanh co nhiều nhánh, hai người không ngại đi thật sâu tìm chỗ dưỡng thương rồi mới nghĩ cách ra khỏi đây. Ở một hang khá rộng, y ấn vết thương ở trên ngực hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ