Chương 125: San Hô Trong Tay Không Giữ Được (1)

448 78 2
                                    

Dung Duyệt Tề chậm rãi đạp xuống ván xe, đem ánh mắt vạn kiếm xuyên tim nhìn người đang hôn mê. Đã cho Phó Quân Mệnh dùng Vong Ưu Thảo sức lực yếu ớt không thể chống cự.

Ông không phải không nghĩ đến dùng con tin dụ Lưu Ảnh ra, nhưng ông sợ không nắm chắc phần thắng, sợ chuyện bại lộ giang hồ căm ghét thảo phạt. Sợ Lâu Minh Hành đề phòng, vì ông muốn chiếm cả Bạch Dương. Sợ Quyết Lung hay tin dẫn người lên núi đối phó ông...

Trong lòng ông có rất nhiều lo sợ.

Nhưng mà Y nói không sai, xử lý Lưu Ảnh trước, Quyết Lung hay tin lên tới đây cũng đã muộn, chưa kể họ có thể giăng bẫy dưới chân núi. Còn Lâu Minh Hành hiện bản thân còn lo không xong, trận pháp của người kia không một chút sơ hở, ông không cần lo lắng. Sau khi xong chuyện dọn dẹp sạch sẽ chỉ cần tạo ra bằng chứng giả, nói họ ngăn Quỷ Lũ của Tàng Ngư mà hy sinh. Giang Hồ có thắc mắc cũng khó điều tra, họ cũng đã quy ẩn lâu nay cách biệt với bên ngoài rồi mà.

Ánh mắt ông ta như ngọn lửa muốn đem người trong xe đốt thành tro, giống như ngày đó đốt Tiếu Phong Ngữ.

Ông định đưa người xuống nhưng thấy phía xa có người đi lại, lập tức hạ màn tươi cười hỏi: "Mấy đứa về rồi à, đã dùng bữa chưa?"

Thanh Hồn xoa bụng mình: "Vẫn chưa."

"Thế thì vào thôi, đại ca ta còn nhờ mấy đứa lưu tâm giúp."

Lâu Ngọc Oánh ở trong phủ ngồi một chỗ thì sốt ruột, đành loanh quanh trong bếp phụ mọi người cho phân tâm. Nghe họ về cô ta chạy ra rất nhanh tiếc là không có tin tức gì?

"Không sao, không sao... sớm muộn gì cũng có tin tức thôi, huống hồ không nghe tin tức gì cũng là một chuyện tốt." Dung Duyệt Tề múc cho nàng một bát canh: "Con vẫn còn đang bị thương, phải khỏe lại mới có sức tìm người." Như nhớ gì đó ông ta nói: "Phòng Tử cũng theo lời phụ thân con đến đây."

Canh do Lâu Ngọc Oánh nấu rất ngon, ăn uống xong họ mới quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Thanh Hồn chống cằm: "Ban đầu chúng ta để Lâu Ngọc Oánh ở đây là vì hai thư đồng kia hứa sẽ canh giữ. Mới đi không bao lâu hai đứa đó đã mất tăm rồi. Đúng là không thể tin tưởng được... "

"Chính vì thế ta mới không dám nói chuyện Lưu Ảnh cho hai đứa đó nghe. Dung Duyệt Tề lấy lý do sợ chúng nó làm liều, ta cũng sợ hai đứa đó làm chuyện ngu ngốc, nó còn đáng sợ hơn làm liều."

Hai người không nói chuyện mà dùng nước trà viết chữ trên bàn, đề phòng có người nghe lén.

"Người nghĩ Dung Duyệt Tề có thể kiên nhẫn bao lâu?"

"Cùng lắm đến ngày mai, ông ta chỉ là công cụ thôi. Người sau lưng ông ta chưa chắc muốn thắng trận này, nếu không chẳng chọn người như ông ta."

"Không sai, mục đích ban đầu của người này e là vì Mộc Linh Giáp. Giờ hắn biết không còn thứ này nữa nên muốn kiếm chuyện giữ chân chúng ta. Bây giờ hắn cũng không quá dụng tâm xử lý chúng ta vì bận chuyện khác."

"Nói vậy hai người này không thường xuyên liên lạc, nếu không sao lại không biết Mộc Linh Giáp không kết quả nữa?"

Y cẩn thận suy nghĩ lời hắn nói: "Biết đâu hắn thông qua chúng ta biết được Mộc Linh Giáp. Hoặc là muốn thăm dò lần nữa xem Lưu Ảnh có nói dối hay không?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ