Chương 145: Lòng Băng Giá Biết Tỏ Cùng Ai (4)

408 76 9
                                    

Lục Khuynh Tân tìm được một hang động khô ráo đặt Thanh Hồn ngồi xuống, thương thế trên người hắn rất sâu dù chỉ là cử động nhỏ cũng đau đến rên rỉ, khóe mắt hướng về Thanh Hồn. Trong lòng hắn đang cực kỳ phức tạp, không phải hắn đối với Thanh Hồn tuyệt vọng, rất hận y sao? Tại sao khi Thanh Hồn gặp nguy hiểm hắn lại thập phần khẩn trương.

Là vì phải dùng Thanh Hồn đổi lấy Bạch Diệp sao?

Tìm được lý do như vậy hắn thấy lòng nhẹ nhõm thoải mái ít nhiều. Đúng vậy, chẳng qua là vì nhị ca mà thôi, hắn sẽ không vì y mà đau lòng nữa.

Ngoài trời mưa tuyết đang điên cuồng kêu gọi sấm sét, ánh sáng soi rọi lên người hắn lúc sáng lúc tối, lóe lên đau thương không diễn tả thành lời.

Vết thương của Thanh Hồn rất nặng, là dấu vết của Tuệ Sinh.

Sau khi thắp lên ngọn lửa, hắn có thể thấy rõ miệng vết thương của Thanh Hồn sâu tới đâu, da thịt nhăn nhúm, bị thương nặng nhưng thuốc thang đắp trên người là đồ tốt, xem ra Hồng Thiếu Hoài cũng không đến nỗi bạc đãi y. Hắn cố gắng khống chế bản thân không hồi tưởng những ngày tháng trước kia của họ, sợ bản thân lại mềm yếu nháy mắt lấp đầy trái tim bằng những ngọt ngào, quên mất đắng cay đang hiện hữu.

"Tại sao vào lúc ta muốn chôn giấu tình cảm này thật sâu ngươi lại xuất hiện chứ? Ta không muốn giãy giụa giữa tình cảm của chúng ta với những hận thù, là ngươi đã dạy cho ta không nên quá tin tưởng người khác."

... .

"Cho dù ngươi lợi dụng ta, đến với ta có một đích riêng nhưng ta vẫn nghĩ qua nhiều lần nguy nan cùng nhau, ít nhiều gì ngươi cũng có tình cảm với ta. Vậy mà, ngươi lại..."

Mưa đêm thật sự quá lạnh, đốm lửa bị gió thổi đong đưa chập chờn. Những vết thương ở nơi đáy lòng đè nén khiến hắn không thở nổi, nói nhiều cũng vô ích giữa y và hắn không ai có dính líu liên quan đến tình cảm nữa.

Lục Khuynh Tâm chuyên xử xử lý vết thương trên người Thanh Hồn, bỏ lớp băng cũ đầy máu bầm, xé y phục băng vết thương lại. Nơi đây tìm mãi chỉ có một chút lá thuốc giúp cầm máu, không có tác dụng chữa thương.

Đột nhiên Lục Khuynh Tâm nhìn thấy gì đó rơi trong túi áo trong, bề mặt mát lạnh nhẵn mịn, y vẫn còn giữ nó sao?

Có lẽ do quá chăm chú làm một việc, đến khi đột ngột ngồi thẳng lại đầu óc có chút choáng váng, hình như có bông tuyết bay vào trong hang động, hắn nhìn thấy những hạt tuyết đang xoay vòng trên không trung. Hắn còn nhìn thấy đang khoác áo lông dày đưa tay đón tuyết, giọng điệu hờn trách: "Trước kia ta không hề sợ lạnh, rất thích chơi tuyết."

Hắn buột miệng: "Lục đệ ta cũng vậy..."

Khi đó họ vẫn còn chưa thân thiết như bây giờ, y cũng chẳng để ý trách cứ, vẫn cười vui vẻ cười với những bông tuyết ngoài kia. Sao một người hồn nhiên vui vẻ, dễ thỏa mãn như thế lại có ngày nảy sinh lòng dạ tàn nhẫn lang sói?

Trong phút chốc ngẩn ngơ đó, hắn còn nhớ nên hành lang dài ngợp bóng hoa, hắn ngồi ở dưới ánh trăng mờ ảo nhắc lại chuyện của Mỹ Tiếu. Hắn vẫn luôn tự trách ngày xưa ra sức tác hợp để số phận muội ấy phải lâm vào khổ lụy, rất ít khi hắn mở lòng nhắc đến chuyện này.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ