Chương 188: Ác Mộng Đã Tới (3)

159 68 1
                                    

Thanh Hồn kéo hũ rượu mạnh về phía mình, Lục Khuynh Tâm liền ngăn: "Ngươi uống ít thôi."

"Đi chơi mà dè chừng cái gì? Tửu lượng của ta hơi bị cao đó."

Hắn khinh thường: "Ta thấy ngươi uống đến xương mềm nhũn rồi."

"Chưa biết ai chuốc say ai đâu."

Tửu lượng của y không cao, bị thách một hồi đã bắt đầu chao đảo, cười ngờ nghệch, ngồi bên mép thuyền dọc nước.

"Gió xô ngươi xuống nước bây giờ, không thấy váng đầu hả?"

Thanh Hồn ôm bầu rượu kề sát môi chầm chậm uống, rượu đã ngấm, đầu nặng trịch, mắt hoa tai ù. Chợt người bị vòng qua ôm ghì, người y lênh đênh trên chính tầng mây.

Hắn ôm gọn người đã say mềm trong lòng mình, ngước lên nhìn hoa rơi nắng tỏa, chìm giữa khung cảnh tuyệt đẹp khiến lòng có chút ngập ngừng, mơ màng muốn hôm nay đừng trôi quá nhanh.

Đột nhiên hắn muốn kết vòng hoa đi thăm mộ, thăm một người thân, những bằng hữu xưa, kể cả những người mất vì Tàng Ngư. Thăm mộ xong gạt đi chuyện buồn, chuẩn bị tinh thần vì những chuyện sắp tới.

Một chuyện rất quan trọng.

Thanh Hồn hơi cựa quậy, gió thổi tóc mai phớt qua mặt y, muốn đưa tay gạt đi chợt giật mình. Y không thể cử động, giãy giụa, người chìm xuống nặng nề.

Giống như thở không ra hơi lồng ngực phập phồng không dứt, thứ tràn vào không phải không khí mà là hơi lạnh.

Sau một hồi nhìn trời thất thần, Lục Khuynh Tâm phát hiện người y lạnh hơn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn ôm vai y nhẹ nhàng lay, phảng phất có dự cảm không lành, như đang ở một nơi rực rỡ chói chang bỗng chốc rơi vào chốn tăm tối. Hoang mang, thần trí bất định.

Người Thanh Hồn lạnh đến mức tay hắn phát tê, lúc mở mắt ra còn có chút mơ màng.

"Gió thổi ngươi lạnh à?" Cằm hắn chạm nhẹ đỉnh đầu của y, tay nắm chặt góc áo trắng không chịu buông, hơi cúi xuống hôn như an ủi dỗ dành: "Ta đưa ngươi về."

Thanh Hồn không phản ứng hơi hơi gật đầu, Lục Khuynh Tâm hơi sợ hãi, cọ cọ vào trán y: "Nằm sát hơn đi ta sưởi ấm cho ngươi."

**

Lục Khuynh Tâm đút Thanh Hồn một viên thuốc, uống thêm một chén sơn tra ngọt ngào. Đỡ gáy, đặt người xuống, đầu hơi áp trán.

Miệng lẩm bẩm cái gì đó.

Bỗng Thanh Hồn gọi tên hắn.

"Ta đây."Giọng nói Lục Khuynh Tâm, rất ôn nhu, cổ họng như đè nén gì đó, tay đắp chăn: "Mau ngủ đi, ta thấy ngươi mệt mỏi lắm rồi."

Đúng là Thanh Hồn rất mệt, sốt cao không hạ, chính y biết đây không phải là bệnh.

Mơ màng một lát liền rơi vào hôn mê.

Lối vào mộng vẫn âm u nhu cũ, lư hương hoa sen tỏa khói mỏng, chỉ khác là đưa tay ra lại thấy máu tươi thấm ướt.

Hòa Phong Thương đáng giá lư hương, có hơi thất vọng: "Ngươi có thấy sắc khói này vẫn còn thiếu thiếu gì đó không?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ