Quyển 5: Chương 167: Phong Ba (1)

340 83 0
                                    

"Chu công tử, Chu công tử không sao chứ?" Giây lát sau trong khách điếm liền xôn xao theo, lờ mờ thấy một bóng người chạy mất khuất sau hành lang.

Khách trọ ầm ầm chạy ra, phương hướng bất đồng loạn cào cào cả lên. Họ nhìn thấy máu liền run cầm cập lòng nơm nớp lo sợ.

Chu Nhuận Thành thấy bên người bỗng lạnh lẽo, như có cái gì đó đâm vào mang theo một luồng sát khí mát lạnh, cả người mất sức không cử động được.

Tiểu nhị luống cuống: "Chu công tử, Chu công tử... trời ơi chuyện gì thế này."

Vết thương không lớn lắm nhưng thon dài mảnh nhỏ, quẹt một đường tựa như đi trên đường vô ý va chạm. Tiểu nhị nhìn thấy vết thương kia dần chuyển đen lờ mờ hiểu ra bị trúng độc dìu người đi tìm đại phu. Vừa đưa đến đại phu vừa không quên dặn người khác, chờ vị bạn hữu đi cùng về báo cáo lại.

Chu Nhuận Thành cứ thấy người như bị tơ quấn, luồng lực lạnh buốt thâm nhập sâu bên trong, so với lần trước trúng Băng Mẫu Đơn càng thảm hơn, tức ngực thở không nổi. Khi Nhiếp Trạch Phong đến bầu không khí rất trầm lặng, thấy sắc mặt người đến không tốt đại phu không dám nói nhiều, sau khi nói bệnh án liền ngậm miệng ra ngoài kê đơn.

"Không biết gần đây làm sao, từng người từng người gặp chuyện. Không biết Khuynh Tâm và Thành Kính giờ đang làm gì mà không gửi thư về, lòng ta lo quá." Mấy ngày trước Nhiếp Trạch Phong lấy đồ đạc cũ ra lau không hiểu sao lại làm rơi, cảm giác tê dại đó, hệt như...

Hệt như... ngày Trạch Dương gặp chuyện.

Dư Dung còn nghĩ họ sẽ không lên nữa định quay về, không ngờ vừa quay người đã thấy họ bay lên. Nàng nhìn Lục Khuynh Tâm đang cõng một người trên lưng, da trắng như tuyết, gò má xanh xao. Dù sao người kia có gương mặt khá giống nàng, nhìn bộ dạng như thế cứ ngỡ là mình xuống sắc, lòng khó chịu cực kỳ.

Hương cỏ xanh bay thoáng qua chớp mũi, không ngờ dưới vực còn cây cối mọc nổi trong gió tuyết. Nàng chạy lại phía họ hỏi: "Sao, có lấy được vỏ kiếm không?"

Họ đã mệt ướt mồ hôi không nói nhiều với nàng ta, chỉ giơ vỏ kiếm lên.

Ánh mắt Dư Dung sáng rỡ: "Đưa cho ta."

"Có bản lãnh thì cầm lấy."

Nghe thế nàng ta rụt tay lại, không dám liều.

Năm người tìm được một hang động gần đó nghỉ ngơi, so với cái hang đầu tiên họ đến ở phong thủy tốt hơn nhiều, ít nhất không dễ bị tuyết lấp. Lục Khuynh Tâm vừa đặt người ngồi xuống cô ta đã hỏi ngay: "Tìm được vỏ kiếm tiếp theo làm gì, có tìm được kiếm."

Lục Khuynh Tâm trừng mắt: "Ồn ào cái gì không thấy người đang ngủ sao?"

Thanh Hồn và Hoàng Tuyên đều mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt họ khó mà trở về nhanh được.

Dư Dung ngồi đối diện họ, cười lạnh: "Hỏi sao ta dùng nhiều chiêu vậy không quyến rũ được người, hóa ra thích tên mặt trắng đó."

Nghe nói thế cô ta hắn hơi động đậy chân mày, lại nhớ ra chuyện quan trọng: "Ta từng gặp cô nương."

Nàng ta kéo áo lông kín người, mỉa mai: "Ngươi cũng dễ quên thật đó, cách đây không lâu còn nhờ ta đến dạy nấu món quê nhà của ai đó mà."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ