Chương 117: Rừng Hoang Gió Lạnh, Người Xa Vắng (1)

489 83 5
                                    

Tháp Tụ Hồn của La Phi Tuyệt vỡ rồi.

La Phi Tuyệt mang thương tích nghiêm trọng trở về tháp điều dưỡng, không để người khác xâm phạm.

Không hiểu sao trong một thoáng yên tĩnh chết người, nhiều tiếng nổ vang trời thi nhau dậy lên, mọi thứ đều vỡ vụn. Hồ nước U Lam bị chấn động nứt dần, quỷ hồn nuôi bên dưới không chốn dung thân, lại thiếu nước hồ dung dưỡng dần hồn phi phách tán.

Tháp Tụ Hồn sụp đổ mang theo biết bao mạng thuộc hạ hắn chôn theo, máu thịt tung tóe vung vãi khắp nơi.

Giang Khách lúc đến nơi không khỏi chấn kinh, chốn này đang phân tán quỷ khí mây trời đen đặc, cơn mưa quỷ dị rơi không ngừng. Tháp Tụ Hồn không phải nơi dễ xâm nhập, trừ phi là người mà La Phi Tuyệt vô cùng tin tưởng ai mà làm được? Nhưng La Phi Tuyệt bị thương chỉ một mình ở trong tháp không cho ai tiếng gần.

"Xem ra ở trên núi Mộc Linh gặp phải đối thủ mạnh, điều thương không được còn tẩu hỏa đến phát nổ."

"Dẫn Lôi Hỏa." Hòa Phong Thương cầm ô che kim quang che chắn đến tận gót chân, nửa ngồi nửa quỳ cầm một bàn tay bị cháy xém chỉ còn một nửa lên nhìn: "Thứ này một khi gặp nhiệt độ nhất định sẽ nổ, độc bên trong rải rác khắp nơi, chạm đất liền nổi lửa trên diện rộng. La Phi Tuyệt này bị người ta giở trò, ở bên ngoài nhất định không dám điều khí sâu, dễ bị phiền toái bên ngoài làm phân tâm, về đến nơi vừa điều khí nhiệt độ toàn thân tăng lên, ngu ngốc thì tự mình phá nơi ở của mình thôi."

Giang Khách không biết nửa bàn tay cháy xém kia có điểm gì để nhận ra bất thường, nghe thế hoang mang: "Lưu Ảnh muốn thì giết cần gì để La Phi Tuyệt về tới tổng đàn của mình. Sao ông ta biết hắn còn hậu thuẫn phía sau chứ?"

"Cái đó ai mà biết." Hòa Phong Thương đứng dậy: "Tên này cũng chướng mắt, không phải đã ngán đường ngươi lâu nay sao? Chết cũng tốt."

"Chúng ta đi thôi, chấn động lớn như vậy sẽ có người nhanh chóng mò tới thôi."

***

"Thật hả?" Thanh Hồn không tin được trên núi này có một chợ họp mặt buôn bán đấy.

"Đương nhiên là có, không những thế mà còn có ba bốn thôn xóm ẩn cư ở đây bảo vệ vùng núi này. Người ở Mộc Linh chúng tôi không giao du nhiều với bên ngoài, chỉ có những người được cấp lệnh bài mới được xuống núi vận chuyển lương thực, đồ dùng cần thiết mang lên. Lâu dần họ tìm được các loại lương thực có thể trồng trên núi, tự mình trồng trọt, ở đây có rất nhiều thứ thú vị đấy."

Thanh Hồn rất phấn khởi: "Có rau hiên không?" Mọi người đang đau đầu vì cái hồ quỷ kia, không khí căng thẳng ngột ngạt, y thấy mình nên bồi bổ cho hắn. Xuyên Thục sau khi Khấu Hòa quậy một trận đã tan hoang hết rồi.

Sắc Nguyệt lắc đầu: "Đó là rau gì?"

Y hơi thất vọng: "Thôi vậy..."

"Nè, ngươi chỉ hỏi thế thôi sao... "

Y chớp mắt: "Thì ta chỉ hỏi thôi... " Lẽ nào nơi này có quy tắc hỏi mấy câu cũng tốn tiền.

"Ngươi không có muốn đi dạo quanh đây một vòng sao, ta dẫn đường cho." Sắc Nguyệt cúi đầu lẩm bẩm: "Ta không muốn quỳ ở đây nữa đâu."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ