Chương 59: Tuệ Sinh (1)

751 110 19
                                    

Thanh Hồn thong thả: "Uống chút rượu đi cho ấm người."

Sắc mặt Giang Khách cực kỳ khó coi, khớp tay ma sát nho nhỏ: "Trận trong rừng không biết vì đâu mà thất bại, tên La Phi Tuyệt đó liền giẫm lên ta đi lên. Ngươi ở bên đó biết được những gì rồi ba tháng nay gọi ngươi không được."

"La Phi Tuyệt là sói mà không nhân cơ hội này cắn cổ ngươi mới lạ, các người tự mình tranh nhau được rồi đừng kéo theo ta, ta ở giữa khó xử lắm. Lúc đó người đông phức tạp, ta đi cùng Mỹ Tiếu có thể nhìn ra cái gì chứ, khi tỉnh lại đã qua ba tháng rồi."

Giang Khách không tiếp tục vòng vo với y nữa, lạnh giọng: "Ngươi rốt cuộc là người của ai hả? Là ta đưa ngươi đến gặp thiếu chủ, mạng của đệ đệ ngươi là do thiếu chủ cứu đó, tốt nhất ngươi nên an phận đừng có qua lại với La Phi Tuyệt nữa."

Thanh Hồn nâng tách trà nóng uống xua lạnh, cười: "Thiếu chủ ngươi giúp ta thì ta nghe lời thiếu chủ ngươi rồi còn gì, ngươi và La Phi Tuyệt thì liên quan gì chứ, bao nhiêu lâu nay ngươi lấy máu của ta còn chưa đủ hòa hả? Sau này ngươi tìm người khác mà hút máu đi, độc trong người ta ngươi không kham nổi nữa đâu."

Chân mày Giang Khách nhíu lại: "Đâu phải chưa tìm ý định thay thế, đệ đệ của ngươi ta còn chưa được gặp."

Thanh Hồn ngước mắt nhìn: "Người nói cái gì?"

Giang Khách lắc đầu: "Ta tò mò thôi... đúng rồi Cẩn Ngọc San chết Tuệ Sinh cũng bị lấy đi. Ngươi tìm cách mang nó về cho ta đi... "

"Ngươi muốn ta lấy kiểu gì? Mấy bữa trước ta còn nhìn thấy Nhiếp Trạch Phong cầm nó về phòng của mình, ta bước vào có bị chém đôi không hả?"

Giang Khách nhìn về phía Thanh Hồn chỉ thấy gân máu nổi khắp cổ, muốn nhe răng cắn mà không được. Cả người khô nóng mồ hôi ướt đẫm áo cả răng nanh cũng bắt đầu ngứa, nhô ra: "Có ngu mới bảo ngươi tự cầm kiếm đi về. Cái này ta tự có cách trong nhóm người của họ có nội gián của ta, đến khi đó sẽ có người tìm đến ngươi."

"Ta hiểu rồi... vậy không có gì đừng gọi ta nữa, ta đi đường khó khăn lắm."

"Có ý gì?"

Thanh Hồn không trả lời chậm chạp ra khỏi phòng.

***

Nhiếp Trạch Phong giữ Thanh Hồn ở lại trong phủ tịnh dưỡng, thật ra  biết cơ thể này có tịnh dưỡng bao lâu cũng nát rữa thôi. Trời càng vào đông càng lạnh, y cứ trốn trong phòng nghe tiếng cười trẻ con của Lệ Tiếu vọng lại, y hé cửa sổ nhìn họ đang ở hoa viên chơi người tuyết.

Lục Khuynh Tâm tùy ý để hương rượu đọng lại ở khóe môi, hơi mỉm cười tình ý uyển chuyển: "Ngoài mùa thu nhiều mưa ra, mùa đông là mùa mà Trạch Dương thích nhất. " Tâm tình hắn bắt đầu lạc vào hư ảo, lời nói ra cũng nhẹ nhàng êm tai hơn ngày thường rất nhiều: "Mùa đông chiết mai đỏ đầy nhà, rượu hoa mai nồng nàn nỗi nhớ chìm đắm trong đó quá nhiều, nhiều lúc ta giật mình nhận ra năm tháng tươi đẹp đều đã qua."

Trên mặt Thanh Hồn dấu vết mệt mỏi, chưa được hơi ấm nồng nàn từ hương dược trong phòng tẩy sạch, cầm ly rượu mãi không chịu uống: "Người nói với ta làm gì, thích thì ra chơi đi ở đây lảm nhảm cứ như trách ta giam người ở đây vậy."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ