Chương 186: Ác Mộng Đã Đến (1)

201 73 1
                                    

Lục Khuynh Tâm không rõ mình đã bơi bao lâu, đến khi tìm được ghềnh đá cứng liền men theo đó trồi lên. Hắn bám lấy mấy mũi đá cứng ôm theo một người đang nặng như pho tượng, leo lên.

Vừa nằm trên bờ hắn đã kiệt sức nằm dài, người lạnh run.

Kế đó Tiêu Tử Nhân cũng gắng gượng lôi Lương Ngôn lên, loạng choạng trượt ngã, lăn trên đá nhọn. Khó khăn lắm mới đem được Lương Ngôn bất tỉnh tím tái lên bờ.

Nơi này là bao vây bởi cây rừng, âm u, lâu lâu lại có tiếng chim kêu, Tiêu Tử Nhân tuy dựa ghềnh đá như trong lòng vẫn hết sức đề phòng. Sợ Lục Khuynh Tâm bất ngờ tấn công, sợ thương thế Lương Ngôn trở nặng, sợ nơi này lại biến đổi biến thành mồ chôn của họ.

Tiêu Tử Nhân căng thẳng chạm thử vết thương, nguy hiểm đã tạm thời tan biến nhưng hậu quả để lại quá ghê gớm. Da thịt Lương Ngôn cháy xém, bong lớp vỏ da rách nát là thịt đỏ đang chảy nhựa. Ở chốn mênh mông không một bóng người biết đi đâu tìm người chữa bệnh?

Bất giác Tiêu Tử Nhân lại nhìn sang Thanh Hồn.

Ánh mắt Lục Khuynh Tâm u tối sức lực chưa hồi phục, nếu đánh một trận không nắm được phần thắng nào.

Đúng lúc này Thanh Hồn ho sặc sụa, từ trong như gặp ác mộng, y quờ quạng tìm hắn.

Lục Khuynh Tâm nắm chặt tay y: "Ta ở đây."

Thanh Hồn không tỉnh lại vật vã trong cơn mê man, y lạc vào vùng núi cao ngút ngàn đồ sộ nguy ra, giá rét. Bước chân theo bóng ma quỷ dẫn lối, chính y cũng biến thành hồn ma chập chờn vào động băng.

Trong động băng treo đầy lụa trắng, mỗi khi khí lạnh thổi qua lại lắc lư, Thanh Hồn nhắm mắt lại cảm nhận, lụa trắng lướt qua người y, có chút lành lạnh nhưng lạ lùng.

Thanh Hồn không chạm vào nó được, tay chân trong suốt xuyên thấu, y mở mắt ra cười cười bi thương, cũng không phải hiện thực gì khó chấp nhận.

Cái gọi là muốn khóc thì khóc đi, với y đã vô nghĩa.

Y vẫn sống như thế, vẫn bị người ta lừa vào tròng không kịp phản ứng lại, nhưng không có dao động sợ hãi, không có rối loạn tìm cách ứng phó. Chẳng sao cả, y chẳng có gì để thua thiệt đến khi gặp lại hắn...

Thanh Hồn mờ mịt đi vào sâu bên trong, đây không phải đều lí trí y muốn nhưng tay chân cứ đi về phía trước, có ai đó đang chờ y.

Đến khi nhìn thấy một bóng người, Thanh Hồn nhìn bóng người kia, khuôn mặt lạnh nhạt như phủ thêm một lớp sương lạnh, đôi mắt như đọng hơi nước cứ nhìn chằm chằm quan tài băng đầy vẻ nghi hoặc rũ mắt thật lâu.

Thanh Hồn tiến gần thêm một bước nhìn dáng vẻ yếu ớt gần như trong suốt kia, tựa như băng nứt vỡ đang tan chảy dưới ánh mặt trời, là Diệu Huyền!

Y dời mắt nhìn người trong quan tài băng kia, thầm đoán, là Thanh Hải sao?

Ý nghĩ này có chút kỳ hoặc, là mình sao?

...Thanh Hồn sửng sốt hồi lâu, trong quan tài băng kia, không phải người y nghĩ đến.

Diệu Huyền giơ tay vuốt gương mặt lạnh ngắt trong quan tài băng, cũng nghi hoặc không kém gì y. Diệu Huyền nhắm mắt yết hầu động đậy lẩm bẩm một cái tên: "Nhiếp, Trạch, Dương hả?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ