Chương 136: Kiếp Nào Sâu Đậm, Kiếp Nào Tương Tư? (1)

440 72 3
                                    

Đã phiền lòng thì ra khỏi nhà đi quanh quẩn cho đầu óc thư thái, hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ, đọng lại ở những tán bèo trôi. Lục Khuynh Tâm ngồi trên thuyền mặt đầy tâm sự đưa tay hất nước trên bèo trôi.

Đây là sau khi ra khỏi khu rừng chứa mấy thẻ ngọc Hòa Phong Thương, họ bắt gặp một hồ nước xanh đầy bèo xa xa mái đình ngói đỏ trơ trọi một mình.

"Ngươi mới bị người ta kéo xuống nước đem giam giữ bấy lâu còn không biết sợ?" Nếu là người khác e là ám ảnh tới già không bao giờ dám đến bên cạnh ao hồ nữa.

"Suy nghĩ của những người tầm thường đó sao có thể áp đặt lên người ta? Ta không những là đệ nhất thần y mà còn là đệ nhất gan dạ." Mọi người đều sợ hắn không chịu đựng nổi liền đẩy Thanh Hồn ra chịu trách nhiệm an ủi hắn. Bây giờ còn có tâm trạng đi đâu nữa chứ, nếu không phải đi điều tra ai đời lại chèo thuyền giữa mùa đông hứng gió lạnh thế này.

Mặt hắn đầy tâm sự nơi chân mày nhíu lại như đao khắp ra khỏi vỏ. Trên tay cầm một túi thơm nhỏ sắc gấm đã phai màu, ánh mắt dán chặt trên nó lưu luyến thương tâm, bàn tay xoa nhè nhẹ hồi lâu đột nhiên nhét vào tay y: "Cho ngươi."

Y nhìn nó ánh mắt lập lòe: "Người nghèo đến mức không tìm ra được túi gấm nào tốt hơn sao?"

...

"Ngươi không nhận thì trả đây."

Thanh Hồn che giấu hoang mang mờ mịt của mình, nói: "Đâu có, cho thì ta lấy." Y cẩn thận vuốt, túi thơm đã cũ còn đã ở một nơi nào đó như lòng đất một thời gian dài, hư hại gần hết.

Thanh Hồn nghĩ miên man, trong lúc yên tĩnh chợt lóe lên một ý nghĩ, có thể nó đã ở dưới lòng đất, thậm chí là trong quan tài. Vải gấm lành lạnh lòng bàn tay lại ấm nóng. Y không ngẩng đầu lên lông mi mềm mại, run rẩy

Lục Khuynh Tâm đung đẩy lá bèo xanh mướt: "Đang ngẩn ngơ cái gì đó."

"Không có ... "Y nhét túi gấm vào trong ngực áo tiếp tục bơi về phía bên kia đình.

Tà dương đỏ ối soi hai bóng người trên hồ nước, mỗi người một nỗi niềm riêng.

Lục Khuynh Tâm gõ cửa khách điếm, lúc này chỉ mới vừa chập tối mà xung quanh thôn xóm đều đã đóng cửa cài then.

Một lúc lâu sau cánh cửa mới cọt kẹt hé ra, người bên trong để lộ hai con mắt sợ sệt hỏi: "Là ai?"

Thấy tình hình không ổn, hắn nhẹ giọng từ tốn không nở làm người kia sợ hãi: "Ta từ Quỳ Phủ đến đến đêm giữa đường muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, khách điếm có còn phòng không?"

Bên trong yên lặng quan sát họ, cánh cửa dần mở rộng ra thêm một chút nói: "Vị huynh đệ phía sau người có vẻ rất lạnh, thôi vào đi." Sau khi họ bước qua bậc cửa chưởng quầy vẫn phải ngó nghiêng một lượt mới dám đóng cửa lại.

Hắn thấy nơi này không đến mức hẻo lánh, lúc sáng còn buôn bán tấp nập người đi đông nghịt, nhộn nhịp không khác gì các dãy phố lớn. Thế mà đêm vừa xuống nơi này đã như mất đi vô số nhân khí, tối om, không ai muốn ra ngoài, thoáng nhìn qua không khác gì một thành hoang.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ