Lục Khuynh Tâm chậm rãi đi về phòng gió đêm như tát vào mặt. Hốc mắt hắn đỏ bừng, bước chân dần loạng choạng không vững đến góc hành lang, ngồi dưới tán cây uống rượu.
"Ngày vui sắp đến sao người có vẻ buồn như thế. Hoa lê bạch tuy vào miệng thơm ngọt nhưng vị rượu mạnh tàn dư lại lâu, uống nhiều không tốt đâu."
"Ngươi không phải nói mệt muốn đi ngủ sớm sao? Lại đây uống với ta một ít đi."
Mảnh trăng lưỡi liềm treo vắt vẻo trên cao, một đêm thanh tĩnh thật buồn Thanh Hồn ngồi xuống bên lan can mát lạnh. Ngẩng đầu nhìn tán cây trên cao ánh trăng loang lổ lạnh giá, hắn nói: "Ngươi đang buồn đúng không?"
"Sao công tử lại hỏi như vậy?"
Dưới màn đêm mờ mịt, những làn gió nhẹ thổi qua hồ sen hòa cùng mùi rượu hoa lê bạch nồng nàn: "Không phải ngươi từng bỏ lỡ ngày thành hôn của muội muội mình sao, bây giờ nhìn cảnh nhớ người có thể không buồn sao?"
Thanh Hồn lộ ra chút bi thương: "Muội ấy đã đạt được hạnh phúc của chính mình, có một người yêu thương chăm sóc muội ấy. Ta cũng không có gì phải buồn cả." Ánh trăng dìu dịu như dòng nước chảy qua kẽ lá những tia sáng mờ mịt mông lung: "Ta chỉ là khách qua đường ở chốn này thôi."
Trong phủ nơi nơi đều thắp đèn kết hoa, náo nhiệt vô cùng vậy mà họ vẫn toát ra nét cô quạnh khó có thể dùng lời miêu tả. Mắt hắn hơi phủ sương, nói: "Ta cứ tưởng muội ấy không còn trái tim nữa, mang bản thân giam cầm trong bàn thờ điện phật."
Hắn từng nhìn thấy bóng muội ấy quỳ ở điện thờ trong nhà. Tiếng gõ mõ vang từng hồi âm thanh đó loạt vào tai hắn như hàng ngàn tiếng côn trùng cắn xé hắn, ngấu nghiến nhai nuốt xác thịt. Muội ấy từng là một nha đầu thuần khiết ngây thơ số phận nhầm lẫn trao muội ấy nhầm nơi, se vội một sợi tơ hồng không như ý. Những việc nhầm lẫn trên thế gian này đều là trò đùa bỡn cợt của số mệnh. Hắn bây giờ chỉ có thể khắc chế không để muội ấy ngày thành thân nhuốm tia u buồn, không muốn lại sinh nỗi thương tâm.
Lục Khuynh Tâm lẳng lặng nghe tay chạm vào cột nhà màu đỏ son, chợt nhớ đến chăn lụa gấm hoa. Tiểu muội hờ hững quấn quanh người ngồi bên thư án thì thầm: Thủy tiên đã nở, không ngờ mùa xuân đã qua lâu như vậy...
"Ngươi có biết không, ta rất hận một người, chưa bao giờ hận một người như vậy." Hắn làm tổn thương người ta trong lòng ta, tổn thương cả người mà người đó yêu thương: "Con người không giống mùa xuân, qua rồi vẫn có mùa xuân khác đến, có những thứ mất đi rồi vĩnh viễn không thể trở về. "
Sắc mặt Thanh Hồn hơi tái nhưng không nói gì.
"Sau này dù Hồng Thiếu Hoài có chết mối hận ý này của ta vẫn không bao giờ tan." Sống mũi hắn cay sè: "Ngươi nói xem có phải lòng người sẽ thay đổi không, ngày trước Phục Long trong tiêu cục phản bội ta, ta vẫn muốn cùng hắn quay về thuở mười lăm. Chơi lại ván cờ còn dang dở thực hiện lời hứa uống rượu trên thảo nguyên. Nhưng Hồng Thiếu Hoài - người cùng ta lớn lên, trải qua bao nhiêu gian khó, thực hiện hoài bão của tuổi trẻ. Lại khiến ta muốn giết chết hàng trăm ngàn lần, rốt cuộc ta cũng không còn lòng nhân từ nữa rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...