Chương 148: Ôn Nhu Đao (3)

402 75 12
                                    

Sắp đến sinh nhật Lệnh Chương, tin vui đã truyền ra khắp nơi, cửa lớn lúc nào cũng mở rộng.

Nam Bình cũng bận rộn chuẩn bị, không có tình cũng có nghĩa, nàng cũng nên làm gì đó thể hiện mình là một nương tử tốt.

Cảnh tuyết bên ngoài đẹp như tranh vẽ, mấy hôm trước nàng muốn chuẩn bị bất ngờ mà đội tuyết đi đến động băng, trong người đang sinh bệnh. Tuy hơi mệt mỏi gầy yếu một chút nhưng vẫn giữ được đầu óc trầm tĩnh, đi lại linh hoạt.

Nàng đã không còn là Trần Nghiên Nghiên hăng hái đắc ý ngày trước, nhưng nàng đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận mọi chuyện, không có lửa giận hay phẫn uất gì cả.

Nàng không thể làm bách hợp trắng muốt bên thủy đình nở rộ tận hưởng gió mát trăng thanh, chỉ có thể làm thược dược chôn mình trong lầu vàng gác tía, chờ phong sương chốn hiu quạnh làm phai nhạt dung nhan.

Tinh thần hoảng hốt vội vàng che giấu, bỗng Huệ Sắt tiến vào trong đình dịu dàng nói: "A Tần nói thiếu gia đang trên đường trở về, có chuyện muốn nói với thiếu phu nhân."

Khóe miệng nàng nở nụ cười mỏng manh: "Được, ta về phòng chờ."

Lệnh Chương và nàng ít khi có chuyện để nói với nhau ngoài mấy lời những lời hỏi thăm nhàm chán, hôm nay chàng lại truyền lời đến nói chuyện, còn báo cho nàng mồ tin vui: Uyển Nhi đã mang thai rồi.

Chàng vẫn luôn để ý tin tức nơi quê nhà giúp nàng, điều này khiến nàng hết sức cảm động. Nàng đã không thể giữ lại cho mình một trái tim hoàn chỉnh không sẻ đôi nơi người khác, nàng cũng vướng bận bởi quá nhiều khía cạnh tình cảm. Chẳng xứng với những gì đang gánh trên vai.

Lệnh Thiếu Phu Nhân, thoạt nghe tôn quý vô cùng, chỉ mình biết sau lưng nó là vực thẳm, trái tim nàng nát nhừ bên dưới đáy sâu.

Trên tay nàng cầm tách trà chưa kịp uống, muốn mở lời hắn đã lên tiếng.

"Có điều, hiện giờ Quỳ Phủ đang rối lắm, ta muốn đưa nàng về thăm nhà cũng không được."

Nàng bất giác nhíu mày: "Sao thế."

"Trung Nghĩa Đường gặp chuyện..."

Lời còn chưa nói hết tách trà trên tay nàng như nặng ngàn cân, rơi xuống đất nước bắn tung tóe. Nàng hơi bối rối: "Nóng quá ta lỡ tay, chàng nói tiếp đi."

"Lũ vừa ngăn xong, ta nghe nói: "Bạch thiếu hiệp đã mất rồi, cả thi thể cũng bị người ta lấy đi."

Nàng mím chặt môi, giữa họ nhiều lần vào sinh ra tử đây quả thật là mất mác không thể bù đắp.

Không biết nơi đó Nhuận Thành thế nào.

Thứ nàng có thể lưu giữ là nỗi nhớ những đêm trường cô đơn. Nàng hơi dời mắt nhìn những tán cây in bóng bên khung cửa tựa như vô số bóng quỷ rình rập, mỗi đêm nàng có thể đếm bao nhiêu nhánh, tựa như tình bao nhiêu sợi.

Thấy nàng buồn Lệnh Chương vội nói: "Hôm nay trời không có tuyết rơi nhiều, nàng ra ngoài dạo một lát cũng tốt. Đợi tầm một tháng nữa mọi chuyện yên ổn, ta đưa nàng về thăm nhà."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ