Chương 95: Khuê Phòng Nến Đỏ, Lòng Lạnh Giá

561 92 8
                                    

Hai người trầm mặc rất lâu, Thanh Hồn mới lấy trong áo ra một mảnh ngọc mảng tím, êm dịu bồng bềnh như mây phân tán. Hoa đỗ nhược nở khắp triền núi, y nhìn đồng tâm kết màu tím lắc lư trước mặt tựa như dốc ngược thời gian vào thời khắc nào đó. Hương hoa tràn lan âm thầm thấm đượm nhân tâm, biết bao mùa hoa nở rồi tàn, hương thơm vẫn khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Ký ức lấp lửng hòa thành một, trong mắt y cơ hồ có chút ác ý: "Có thể dùng thứ này đổi lấy ngọc bội trên người người không?"

Không thể, Lục Khuynh Tâm đáp trong lòng, lại không mở miệng nói y biết.

"Ta đùa thôi... cho người đó." Thanh Hồn rất uể oải tựa như không nguyện ý: "Là bảo bối của ta đó, người giữ cho cẩn thận."

Mắt Thanh Hồn trầm xuống, mặt trắng bệch, máu tươi cứ ứa ra. Đồ đã trao rồi, sau này y có tan thành bùn đất, thành tro, thành bụi cũng không hối hận. Nếu một ngày người không muốn giữ thì hãy đặt trên bia mộ của ta, đừng ném nó vào một góc quạnh quẽ là được...

Lục Khuynh Tâm hoảng hốt đứng dậy muốn tìm Chu Nhuận Thành, lúc này có người vén màn sắc mặt hơi tái, dìu Chu Nhuận Thành mê man vào trong: "Ta tìm thấy Chu công tử đã thế này... còn định... " Vũ Đình An nhìn y nhiễm một mảng máu tươi ở ngực, thở dài.

Mặt trời đã lên cao mới tìm được một y quán ở trong thành, y nữ trong quá mắt hạnh eo thon, tóc dài như mây. Liếc thấy họ liền hơi căng thẳng, Lục Khuynh Tâm gấp gáp đặt người xuống thở hắt: "Ở trọ ở trọ."

Y nữ liếc nhìn người trên giường, hơi cau mày đặt ấm tử sa xuống bắt mạch rất lâu.

Hắn đợi hồi lâu sốt ruột: "Sao rồi?"

"Yếu quá bên trong người gần như hư hỏng hết rồi, mạch tượng không rõ ràng, mỏng như lá hẹ." Cô ta chần chừ: "Còn trúng độc... ta phải dùng châm mới tiếp được."

Hắn ngây dại, độc trong người y càng lúc càng nặng... hư hỏng hết sao?

Chân mày Thanh Hồn nhíu chặt, mơ thấy ác mộng, thống khổ, dữ tợn, bi ai, mi mắt y ươn ướt thốt ra gì đó hắn không nghe rõ. Vừa tiến lên muốn nghe kỹ y nữ đã mang kim châm ra, kéo màn: "Ra ngoài đợi đi."

Vũ Đình Anh ngồi ở bên ngoài ghế gỗ ho khụ khụ, thấy hắn ra liền che khăn hỏi: "Sao rồi?"

"Chưa biết nữa..." Nhuận Thành điều khí một lát là ổn, còn Thanh Hồn thì cứ liên tiếp tổn hại, người khỏe mạnh trúng độc còn không chịu nổi nói chi y sức khỏe rất yếu.

Trên bàn có ấm trà dùng cho khách, hắn rót một chén uống. Chợt nhớ đến Thanh Hồn từng nói, người Khấu Hòa tìm bệnh tình tương tự Hoành Lân, hơi ngước mắt hỏi: "Vũ công tử có biết cầm sư Khấu Hòa không?"

Chén trà trong tay Vũ Đình An sánh ra đầy bàn, hoảng hốt, thất thố, mặt Vũ Đình An đỏ lên ho liên miên, xua tay: "Không biết."

Nói dối...

Lục Khuynh Tâm không muốn triệt để xen vào. Sau việc Hoành Lân tự sát hắn đối với Khấu Hòa đã có thành kiến không muốn nhắc tới nữa. Chỉ khó hiểu thành trì không lớn không nhỏ, từ Quỳ Phủ sang thành này cũng không xa, tìm một người khó như vậy sao? Mà Vũ Đình An cũng không bệnh nặng nghiêm trọng chỉ là luôn ho, sắc mặt kém mà thôi.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ