Chương 65: Đỗ Quyên Vốn Đã Là Một Loài Hoa Bạc Mệnh (1)

713 111 18
                                    

Bên ngoài đào nguyên mênh mông, Công Nghi Lăng lăn ra bãi cỏ thở dốc: "Cái này là do ngươi quá manh động đấy nhé."

"Hừ, ngươi cản ta làm gì?"

"Sợ ngươi lật tung lòng núi lên đó."

Đêm mùa xuân trên trời muôn ngàn sao sáng, hoa dại nở khắp chốn, gió đưa hương thơm tươi mát, Công Nghi lăng nhìn một con suối từ sơn cốc chạy ra vốc nước uống, nói: "Ngươi nhìn xem trên trời đầy sao sáng, dưới đất chiếu sông ngân, rất là đẹp."

Diệu Huyền "... "

Sông ngân trải dài bất tận, phía chân trời bình minh đang lên sau những ngọn núi xa xăm nhuộm hồng áng mây, xa xa vọng lại tiếng hát thiếu nữ gọi tình lang, khói bếp bắt đầu bốc lên khói xám bay bay: "Bình minh đã lên rồi kìa, chúng ta chưa có dịp nào cùng ngắm bình minh nhỉ?"

Diệu Huyền "..."

Công Nghi Lăng định nói thêm, Diệu Huyền đã lên tiếng ngắt lời: "Ngươi nói tiếng nữa ta cho ngươi một đạp liền."

"Ta quên mất... " Những chiếc chuông gió bằng xương thú trong gió phát ra tiếng leng keng, Công Nghi Lăng thoáng ngẩn ngơ tìm kiếm cành cây treo chuông gió, tua rua đỏ tươi kết đồng tâm nhìn từ xa lại liên tưởng đến ngọc bội, hơi ngập ngừng nói: "Ngọc bội của ngươi... đó là thứ ánh sáng duy nhất sưởi ấm ngày tháng đằng đẵng cô đơn mà ta nhặt được... bị đệ đệ ngươi lấy mất rồi."

Hắn muốn hỏi có phải ý của ngươi không nhưng lại không dám.

Diệu Huyền nghiêng đầu: "Ngọc bội nào?"

"Lúc ta trở về lòng núi trên đỉnh Điệp Phù nhặt được... đã lấy lại không đưa cho ngươi sao?"

Vậy không phải ý của y rồi...

"Ngọc bội của ta luôn ở cạnh ta... ngươi nhặt nhầm của Thanh Hải rồi."

Thế ư? Hóa ra hắn chẳng có gì để lưu giữ, hơi ấm bao năm chẳng qua chỉ là một sự lầm tưởng viễn vông của một mình hắn mà thôi.

"Ngươi nói xem tại sao đệ đệ ngươi lại giả dạng ngươi làm gì, mấy lần gặp nguy hiểm không biết đường phản kháng."

"Giả dạng hồi nào, đệ ấy tên Thanh Hồn mà."

Công Nghi Lăng ngẩn ra: "Vậy ngươi tên gì?"

"Thanh Hồn."

"Hả?"

Y phiền hà nói: "Nó tên Thanh Hải tự Thanh Hồn. Ta tên Thanh Hồn tự Thanh Hải, ngươi muốn gọi sao cũng được."

Công Nghi Lăng cảm thấy y không muốn nói tên cho mình biết.

"Xa cách lâu nay, ngươi đã có người thương chưa?"

Diệu Huyền bực bội: "Ngươi không có câu hỏi nào khác sao, hỏi chuyện mãi làm gì?"

"Ta không tin là ngươi không biết..." Ta không tin ngươi không hiểu lòng ta...

"Có rồi, ngươi hài lòng chưa?"

"Ta chỉ muốn quan tâm đến ngươi thôi..." Công Nghi Lăng mím môi sắc mặt tái nhợt, dần nở nụ cười: "Là người nào được ngươi đem lòng yêu mến thế?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ