Thanh Hồn vỗ vai hắn: "Đa tạ đa tạ, nãy giờ cứ cảm thấy không thoải mái thì ra ta cứ cố nhìn trong bóng tối, nhìn đến mỏi cả mắt... trời sinh ta thông minh tính giác ngộ cao nhưng không có khả năng nhìn trong bóng tối, ngại ghê ha ha ha."
Cảm giác chán ghét căng cứng trong lòng ngực, Lục Khuynh Tâm định nói gì đó Nhuận Thành đã chen vào giữa: "Chúng ta nhanh đi tìm điện phật thôi, đệ có linh cảm nơi này thờ thứ gì đó không thể phơi bày ngoài ánh sáng."
Lục Khuynh Tâm thu lại ánh mắt sắc lạnh đi về phía trước. Thanh Hồn đăm chiêu suy nghĩ: "Không thể tiết lộ ra ánh sáng thì chúng ta phải tắt hết lửa sao?"
"Ở đây có dấu chân." Lòng núi này chẳng mấy ai lui tới dấu chân in trên nền đất kia không rõ lắm, rất đều, cũng vô cùng ngay ngắn, Thành Kính nói: "Là của nữ."
Chu Nhuận Thành là người khám nghiệm thi thể trực tiếp, ước lượng dấu chân kia giây lát: "Kích thước bằng với giày Lưu Ngọc Trúc."
Có được chút dấu vết mặt Lăng Như Kiền cũng giãn ra, cùng mọi người lần theo dấu chân đi vào trong. Thanh Hồn nhìn thân hình gầy guộc của Lăng Như Kiền không đành lòng: "Lăng công tử đi đường vất vả buôn hàng, nghe tin liền một mạch trở về thăm hỏi song thân Lưu cô nương, công tử có chịu nổi không?"
Lăng Như Kiền trầm ngâm đáp: "Ta không sao, tìm hung thủ hại chết Trúc Nhi quan trọng hơn. Chúng ta có cần chia ra?"
Thanh Hồn siết cánh tay Lăng Như Kiền: "Không được."
"Thanh công tử cao kiến gì chăng?"
Da mặt mỏng dễ ngượng ngùng, y nói: "Ta sợ ma không thể đi một mình..."
"Không làm việc ác chưa chắc ma quỷ đến gõ cửa ngươi." Bạch Diệp khinh thường.
"Vị công tử cũng nói 'chưa chắc' không phải sao, không thể trách ta nhát gan Lưu Ngọc Trúc không làm việc ác cũng bị ma quỷ gõ cửa đấy thôi. Nơi này chỉ có dấu chân cô ta, lại chỉ có dấu chân đi vào trong thôi, không phải ma quỷ ôm cô ta bay ra ngoài thân thủ cao đến mấy cũng không thể đạp không khí đi một khoảng xa như thế."
Thành Kính nhíu mày: "Có thể ngự kiếm."
Thanh Hồn 'à' một tiếng lấy lại vẻ điềm tĩnh, tâm không hoảng: "Ra là thế..ra thế... thật ra ta cũng nghĩ đến trường hợp này."
Mọi người không để ý đến y tiếp tục đi sâu vào trong theo dấu chân kia.
"Hết rồi!" Phía trước còn hun hút vô tận, dấu chân đến đây thì không còn nữa.
Lục Khuynh Tâm đột nhiên phát hiện những hoa văn điêu khắc hai bên lối đi, không phải kinh chú cũng không phải là bùa phép, nhìn qua giống bức tranh sơn thủy cảnh núi non tiêu điều: "Thường thì những hoa văn thế này đều có huyền cơ."
Mọi người gật gù chia nhau mò trên những hoa văn uốn lượn kia, người gõ người đục, bận bịu vô cùng. Lục Khuynh Tâm áp sát vách động như một con thằn lằn lắng nghe âm thanh từ vách núi vọng lại, không biết vấp phải cái gì ngó đầu nhìn xuống, Thanh Hồn từ bao giờ đã ngồi dưới đất, hô biến ra một thanh quạt phe phẩy thong dong, bị hắn giẫm phải ngẩng đầu hối lỗi: "Ây da cản trở rồi, cản trở rồi... đi nãy giờ mới có chỗ sạch sẽ không có đá dăm để ngồi. Thật sự quá mệt rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...