Chương 193 Ngoại Truyện: Ân Tình Sẽ Có Ngày Nhạt Phai?

1K 68 0
                                    

Mùa hè đã đến, trời vắng mây sao thưa bầu không khí như cũng ngột ngạt khó thở thương tiếc cho những mất mát vừa qua. Hạc Hải Hàn Sinh trở về khu rừng nơi đầu tiên bộc phát nguồn độc, vào một buổi sáng hừng đông, thu dọn tàn cuộc, giải trừ độc dược.

Không ngờ lại bắt gặp một bóng đỏ đứng nơi bìa rừng, chỉ thấy góc nghiêng ưu sầu đang nhìn về phía mặt trời. Bóng dáng ấy, như trở lại con đường cát vàng chồng chất, tiếng lục lạc len keng cùng hơi thở nồng nàn ngày nào.

Những việc đã chìm đắm trong trí nhớ, ở một khoảng không lặng thinh lại đợi xới tung lên.

Hạc Hàn Hải Sinh đứng lặng thinh, Hoàng Tuyên quay đầu lại nhìn một người từng quen thuộc nay bỗng dưng xa lạ khác thường. Trước khi đến đây Hoàng Tuyên còn một mực muốn tìm lại ngày tháng đã mất, muốn hỏi chàng Thanh Hồn đã ra đi như thế nào? có phải liên quan đến huynh.

Thanh Hồn đã lặng lẽ biến mất để lại vô số bí mật, cả Diệu Huyền cũng không thấy đâu. Trước đó Thanh Hồn nhất quyết bảo Hoàng Tuyên trở về núi lấy sách, đáng lẽ khi đó nên có lòng nghi ngờ. Vội vã đi đi về về thứ nhận lại là một chút hung tin ngắn ngửi, bi lụy không đầu không đuôi! Trong lòng trăm mối hoài nghi lại nghe Hạc Hàn Hải Sinh, lòng Hoàng Tuyên chộn rộn lên.

Linh cảm cho biết đó không phải là do nhớ nhung nhầm lẫn, người đã trở về nhưng dưới thân phận khác, trở thành một người khác.

Thời gian như chảy ngược về những ngày tháng ngọt ngào trên núi Điệp Phù.

Sắc mặt Hoàng Tuyên có chút tiều tụy, chỉ muốn ở trên giường ngủ tiếp.

Hôm nay sắc trời khá đẹp hoa cỏ trong vườn cũng đến dịp nở rộ nhưng y không có tâm trạng ngắm hoa, vì người đã hẹn hôm nay đến thăm y đến giờ không thấy đâu.

Lúc chui vào trong chăn lại chợt nghe một giọng nói trầm ấm dễ nghe: "Đã giờ này còn ngủ nữa?"

Hoàng Tuyên vùi đầu trong chăn không thèm quan tâm tới, trong gió lại thoáng mùi hương lê nhàn nhạt.

"Aa đã có lê rồi sao?" Lúc này trên ngọn núi này hãy còn xanh lắm.

"Ta mang từ Thượng Nghĩa Sơn đến đó, sợ không còn tươi ngon nguyên vẹn nên đã bỏ trong rương băng vụn." Hắn vuốt tóc y: "Lỡ đến muộn rồi, giận ta sao?"

Hoàng Tuyên bận ăn lê không thèm giận hắn.

Rồi lại một đêm trời đầy sao, dưới ánh hoàng hôn bao trùm Hoàng Tuyên nhìn thấy những quả dâu chín mọng, vừa nhìn đã khiến người ta phải nuốt nước bọt. Hoàng Tuyên chấn động đi lại sờ thử, quả dâu tươi mát lạnh tỏa ra mùi thơm cực kích thích, y chỉ vô tình nói nhớ mùi vị dâu ở quê nhà, muốn trở về hái lá dâu hấp cá mà không có dịp. Không ngờ hắn lại mang nó lên đây.

Bất giác nhớ ánh mắt ẩn nhẫn dịu dàng, không nhịn được khóe môi tươi cười.

Trong hang nến đỏ cháy rực chan chứa tình cảm, Hoàng Tuyên cắt vài bông hoa bách hộ cắm vào bình chuẩn bị mang sang chỗ sư mẫu: "Sức khỏe của người ngày càng yếu, bách hợp có tác dụng an thần dùng nhiều mới tốt."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ