Chương 37: Hạ Đến, Lòng Người Thổn Thức (3)

1.7K 121 4
                                    

Quay về phòng Lục Khuynh Tâm mệt mỏi ngồi thẫn thờ trong phòng. Sớm đã nghi kỵ Thanh Hồn có dính líu cũng đã tự dặn lòng phải nhẫn nhịn đến khi bắt được người. Vậy mà vừa nhìn thấy họ gặp nhau hắn đã quên sạch những việc cần làm. Hắn đã xuống khe vực kia nhìn thử, bên dưới có thủy lưu một góc áo còn mắc lại trên phiến đá. Với góc độ mảnh vải đó vướng lại tên đó tên kia dù yếu đến đâu cũng không ngã chết được.

Nếu không chết thì y đi đâu?

Trong người vẫn đang bệnh, chân còn đang bị thương.

Lục Khuynh Tâm nằm mê man, một cơn gió cuốn nổi lên một thứ hương ngọt ngào dễ chịu, hoa lê trong gió sao? Hương thơm rất ngọt nhưng hắn không thể nhận ra nổi mùi hương. Hắn lạc vào một vùng trắng xóa, ánh mặt trời mỏng như cánh ve, không hề soi nổi vùng trời xám trắng trước mặt. Ngoài tiếng lá khô bị giẫm nát ra không còn âm thanh nào khác. Hắn lần mò trong vô định đi về phía trước, lối đi càng lúc càng rộng lớn mênh mông, không điểm đến.

Hương thơm tắt hẳn chỉ còn sương lạnh phả vào mặt, hắn thấy mặt ươn ướt đưa tay sờ thử...

Không có mưa cũng không có giọt sương rơi từ trên trời xuống, hốc mắt hơi đau, là nước mắt sao? 

Hắn hơi ngẩng đầu, phía trước đã thấy mặt nước lẫn trong sương mù có một con thuyền đang cập bến. Trên mũi thuyền loáng thoáng tiếng người nói, bóng người ẩn hiện trong gió lốc. Quen thuộc như thế hắn lại không sao nhớ ra tên người đó, bước chân hắn chợt vội hẳn, lao về phía trước. Mỗi bước chân tiến lên tâm trí hắn xẹt qua vô vàng hình ảnh nhàu nhĩ.

Hình ảnh chập chờn biến mất, Lục Khuynh Tâm lao xuống nước: "Trạch Dương."

Đầu óc hắn cuộn xoáy không biết qua bao lâu có tiếng gõ cửa, hắn giật thót người nhìn ra, tiếng gõ cửa rất gấp gáp.

"Lục thiếu hiệp, ngũ đệ của người..."

Băng qua hành lang đầy bóng cây, bước chân hắn như bay tưởng chừng muốn xuyên qua vách tường đi đến nơi thật nhanh. Phía trước mặt ngọn đèn dầu ngoài hành lang thắp sáng trưng, Bạch Diệp khoanh tay đứng im lìm, Thành Kính thì đi qua đi lại ánh mắt bối rối mù mờ phương hướng giải quyết.

"Đang yên đang lành sao lại trúng độc?"

Thành Kính căng thẳng hơi thở ngày một gấp gáp: "Đệ cũng không biết, đệ ấy đang ép độc bên trong, đệ đã đi tìm Thanh Hồn khắp nơi mà không thấy y đâu cả."

Thân thể Lục Khuynh Tâm nặng nề như biến thành một tảng đá không hề nhúc nhích...

"Tên lang băm hay nói nhảm không chừng có cách, đệ đã nhờ người tìm đại phu đến xem đến giờ còn chưa tới nữa."

"Có phải..." Hắn khó khăn thốt ra từng chữ: "Có phải... là Kim Giao Thoa?"

Tam ca nói như vậy thì có điểm gì đó đáng nghi. Thành Kính dò xét lại tâm trí của mình một lúc từ khi ngũ đệ ngã gục đau đớn đến giờ không có chuyện gì bất thường. Trên người không có vết thương, vết mẩn đỏ, vết kim đâm cũng không có: "Không phải, đệ nghe nói vết thương từ độc của Kim Giao Thoa ban đầu rất nhỏ, qua một khắc liền lan rộng ra mưng mủ tím xanh. Qua thêm một canh giờ vết thương lở loét ăn mòn da thịt, rất gớm ghiếc."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ