Chương 89: Ai Mà Không Có Một Nỗi Niềm Giấu Trong Lòng (2)

582 101 2
                                    

Đông viện bao phủ toàn là cây cối, khắp nơi bao phủ nhau bởi màu xanh phỉ thúy tao nhã. Trong phòng trầm hương nát vụn tỏa ra nghi ngút, giữa mùa hạ trời khô nóng có chút không thích hợp, có hai người khí độ ung dung đối diện nhau uống trà.

Ngọc Uyển chạy xông xáo bước vào, tự tay rót trà: "Phụ thân bận rộn bấy lâu đã nhớ mình có một cô con gái rồi sao?"

Nam lão gia cười: "Có bận rộn đến đâu cũng phải về chuẩn bị lễ thành thân cho tỷ tỷ con chứ."

Ngọc Uyển đưa mắt ngạc nhiên nhìn, Nam lão gia nói: "Lệnh phủ đã đưa sính lễ tới cầu hôn đại tỷ của con rồi. Ta và mẫu thân con đang bàn bạc chuyện chọn ngày thành hôn đây."

Ánh mắt Ngọc Uyển long lanh như trân châu, vốn là chuyện vui mừng nhưng chợt nhớ gì đó, tái mặt: "Là Lệnh bá phụ ở Bắc Tống? Xa đến như vậy sao?"

"Xa thì có xa... đây là một mối hôn sự tốt, ta và Lệnh bá phụ con đã giao ước từ lâu chuyện vui này. Lệnh Chương cũng là người thật thà..."

Nam Bình thấy đầu óc tối sầm không để ý hình tượng chạy vào: "Phụ thân, con không muốn lấy hắn." Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của phụ thân, lòng nàng lạnh buốt: "Phụ thân, mẫu thân con vẫn muốn ở bên phụng dưỡng thêm vài năm, Bắc Tống xa xôi người đành lòng xa con gái sao?"

Hai tay nàng siết chặt run rẩy.

"Uyển Nhi, con ra ngoài trước đi, mẫu thân có vài chuyện muốn nói với tỷ tỷ con."

Ngọc Uyển ra ngoài khép cửa lại, lòng rầu rĩ chạy đi tìm Tang Kiều tâm sự.

"Phụ thân, mẫu thân, mẫu thân người nói gì đi..."

Nam phu nhân thở dài: "Không phải mẫu thân muốn xa con..."

Nam lão gia nghiêm mặt: "Mấy ngày nữa Lệnh Chương đến cầu thân, con không chịu cũng phải chịu."

Trong sân một màu xanh ngắt, đông viện yên tĩnh như tờ.

Nam phu nhân rẫu rĩ: "Nữ tử nào cũng phải xuất giá thành thân thôi." Lòng bà chua xót chưa nói hết lời đã nghe Nam Bình hít một hơi sâu, thương tâm nhìn về phía Nam lão gia nói: "Vì con là nữ nhi nên phải gả đi về phương xa lót đường cho ấu tử của người đúng không?"

"Hỗn xược, nàng xem, nàng đã chiều nó ra bộ dạng gì rồi?"

Từng tầng, từng tầng khói nóng nghi ngút, Nam Bình ngồi bên áng trầm hương lệ rơi ướt mặt.

***

Trước mặt Đình An là một bàn cờ đã định sẵn thắng thua, quân cờ trắng thế lực mỏng manh đã bị bao vây kín mít không còn đường thoát thân. Do dự một hồi Đình An cũng đặt quân cờ xuống lắc đầu: "Ta thua rồi... khụ khụ... "

Tường Mạnh nghịch mấy quân cờ trong trong tay: "Ngươi không tập trung gì cả, một khúc Thanh Mộng Thuyền Hoa đã làm ngươi hồn xiêu phách lạc như vậy sao?"

Nụ cười Đình An ảm đạm đi mấy phần: "Làm gì có..."

"Cô nương đó cũng rất xinh đẹp, hay là ta mời cô ấy đến bầu bạn với huynh nhé."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ