Chương 118: Rừng Hoang Gió Lạnh, Người Xa Vắng (2)

491 83 5
                                    

Lưu Ảnh nhìn về phía rừng Bạch Dương, đến ngày giỗ hằng năm ông thường ở ngoài mé rừng này cúng tế, sau đó ở lại hang động gần đó nướng thịt uống rượu một mình.

Đã rất lâu ông chưa băng qua khu rừng này, đây chính là ranh giới giữa ông và Lâu Minh Hành, cho nên ông chỉ đứng ở mé rừng cúng tế. Lưu Ảnh ngồi thu người lặng lẽ trong xe ngựa vội vã chạy trong rừng. Nhìn ánh trăng loang loáng rơi trên rừng cây, gió lùa qua tán lá nghe vi vu than thở.

Mới đó đã sắp tới ngày cúng tế...

Tế người mình thương, tế một tình bạn đã chết.

Vẫn là rừng Bạch Dương hiên ngang gió lộng, vẫn là hoàng hôn rạng rỡ ngày qua ngày hiện hữu, chỉ là người xưa đã đi về nơi dần xa.

Người ta đồn đại mũi tên của ông mang theo linh lực bắn xa vạn dặm, truy truy đuổi đuổi, dựa vào linh thức mắt phượng bên trên có thể đi đến chân trời góc bể, nhưng cớ sao đời này ông bắn vô số mũi tên vẫn không tìm người mình yêu.

Phải rồi, người đó đã mất nơi rừng Bạch Dương này, chẳng ở đâu xa, vẫn nằm ở trong tim ông chưa từng rời khỏi.

Tiếng gió ngày càng mạnh, lạnh lẽo lướt qua sườn mặt.

"Đệ đang trách móc ta sao?" Gió lạnh thấm vào tim, làm ướt một nỗi niềm xa vắng.

Cỗ xe đi nhanh, bạt ngàn cây cối hiện ra giữa tiếng gió ai oán, đau thương:"Trước khi rời khỏi thế gian này đệ có tha thiết gọi tên ta?" Lưu Ảnh tìm trong tiếng gió:"Có phải đệ đang gọi tên ta hay không?... ta đi đem Trầm Bộ Dao về cho đệ."

Vật nơi đây, người ở chốn nào...

Trầm Bộ Dao đệ đã sờ qua vô số lần thân thiết như máu thịt, ta sẽ mang về cho đệ.

Lòng ông ta chợt quặn lên như dao cắt, đau đến nghẹt thở, hôm đó đệ đã đợi ta bao lâu, tuyệt vọng đến nhường nào? Thời gian đằng đẵng ta không thể nào quên ngày đó đau thương ứ đọng, xương cốt đệ thành tro.

Bóng dáng đệ ấy luôn hiện ra trong giấc mơ nửa hờn nửa giận, là trách móc là tươi cười.

Sáu huynh đệ chúng ta kết nghĩa, người mất, người đoạn tình đoạn nghĩa, ta chỉ còn Quyết Lung, Dung Duyệt Tề mà thôi. Đệ có biết không giờ ta và Quyết Lung muốn gửi thư cho nhau cũng phải tránh tránh né né, ta có thân phận của ta, đệ ấy có thân phận của đệ ấy. Không thể nào thoải mái tùy tiện như trước được nữa, dù ta đã quy ẩn nhưng Quyết Thanh Tuyệt Cổ Mộ không thể ly khai giang hồ. Các mộ liên kết với nhau thế lực cân bằng, nếu để người khác biết Quyết Thanh Tuyệt có một mối quan hệ với thế lực khác, sẽ trở thành tầm ngắm của các liên minh.

Liên minh với nhau cũng là để kìm hãm lẫn nhau, không ai được mạnh hơn, phá vỡ thế cờ đang ngang nhau này.

Thế gian nhiều điều nuối tiếc, là huynh đệ nhưng không thể gặp nhau tay bắt mặt mừng.

Khi hoa đào nở rộ những chú én mùa xuân lại bay về làm tổ, mặt hồ yên tĩnh bên rừng Bạch Dương, không còn bóng dáng huynh đệ chúng ta uống rượu bên than hồng, thưởng trăng nói chuyện thế gian nữa.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ