Chương 163: Đêm Đông Đếm Giọt Sầu (1)

343 84 3
                                    

Đứa bé đưa họ đến một nơi kỳ quái, khung cảnh chẳng khác gì thời kỳ hỗn mang. Môi trường cực kỳ khắc nghiệt cằn cỗi. Lục Khuynh Tâm ngửi thấy hơi thở của nguy hiểm: "Nơi này e là chưa ai đặt chân tới, vừa thiếu thốn vừa lắm yêu ma quỷ quái."

"Không phải các người muốn đến chỗ kiếm rơi tìm vỏ kiếm sao? Nơi này thiếu thốn thì đúng thật nhưng chắc có yêu ma quỷ quái đâu, kiếm trấn áp ở đây lâu vậy mà. Ít người biết lối đi này nên nhiều năm vẫn còn giữ được vẻ nguyên thủy." Đứa bé cũng bày đặt thở dài, đưa tay che luồng ánh sáng mỏng manh dưới vực phát ra: "Đưa các người đến đây coi như đã tận tâm rồi, nên giữ lời hứa cho ta thuốc giải đi."

Thanh Hồn đưa nó thuốc giải, khách sáo: "Đa tạ nhé."

"Hừm, đúng rồi ngươi tên gì?"

Y thầm thấy kỳ quái nó hỏi làm gì, vẫn đáp: "Thanh Hồn."

Ngưng lại một lát, đứa bé nói: "Thật trùng hợp, ta cũng họ Thanh, tên có chữ Thần."

Cho Viên Viên uống thuốc xong, hai người liền leo lên chiếc lá rời đi, Thanh Thần vuốt lông bảo bối của mình, cười: "Vực sâu đó một khi nhảy xuống sẽ biến thành cái hố không đáy, không ngừng rơi đến khi bị áp lực xé xác chết không toàn thây, dù các ngươi là thần tiên mọc cánh cũng không trở về được." Thanh Thần đắc ý: "Ta phải hỏi tên để khắc bia mộ cho cái tên đáng ghét nhà ngươi chứ, vinh hạnh lắm đó nhé."

Thành Kính lôi Hoàng Phù ra, nói: "Một lúc đưa bốn người cùng xuống khó lắm." Đây là địa phương xa lạ chưa đặt chân tới, cẩn thận vẫn hơn.

"Ta đi với Thanh Lang."

"Ta đi với Thanh Hồn."

"Ngươi cũng đắt giá quá." Thành Kính mỉa mai.

"Khinh công của ta tốt hơn cô nương." Hắn nhíu mày: "Giờ không phải lúc tranh chấp."

"Thôi được." Hoàng Tuyên đưa y con hạc giấy, leo lên thảm trước: "Hai người cẩn thận đó, Thanh Lang có gì thì liên lạc với ta."

Bốn người nhanh chóng đi xuống vực, ban đầu đường đi rất êm được gió nâng đỡ rõ ràng, nửa đường đột nhiên lao dốc tựa như có một cái lưỡi vô hình cuốn con mồi vào bụng. Trong cơn quay cuồng chẳng kịp phản kháng họ bị đá phăng khỏi vũ khí đang đứng rơi tự do xuống dưới.

Lưng cọ xát còn bị đá nhọn cứa qua, Thanh Hồn nằm bất động thở ra nhè nhẹ. Y đã tỉnh nhưng không muốn nhúc nhích, bên cạnh y hình như còn có thứ khác, không rõ người hay yêu. Thứ đó tiến gần y thở ra mùi tanh tưởi, răng nhọn chạm vào cổ chân...

Thú dữ?

Răng nhọn như lưỡi kiếm, chỉ chạm nhẹ như đã tứa máu nhưng không có cảm giác đau, ngược lại có cảm giác êm ái như ru ngủ.

"Thanh Hồn, Thanh Hồn tỉnh lại." Tay người đó vỗ ngày càng mạnh: "Thanh Hồn, Thanh Hồn tỉnh lại... "

Lục Khuynh Tâm nhíu mày bất giác cạy miệng cây ăn thịt người ra, răng nanh của nó có nọc độc.

Thấy Thanh Hồn không động đậy vết thương cũ chưa lành giờ thêm thương tích mới, máu chảy không dứt. Hắn bồn chồn cõng y lên vai, gió thổi như tát vào mặt hắn cũng không để tâm tiến về phía trước: "Ta đúng là mắc nợ ngươi mà, không biết Thành Kính và Hoàng Tuyên đang ở nơi nào, tính mạng ra sao?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ