Chương 153: Gió Hờn Bóng Nguyệt (4)

383 73 5
                                    

Vương Sơ Cảnh đang ở một biệt viện trên đảo giữa hồ, đứng trên bờ nhìn có thể thấy tường trắng ngói xanh, khung cảnh hữu tình.

Thanh Hồn ngồi trên thuyền nhìn bản thân dưới mặt nước, bóng người mờ nhạt bình lặng đi rất nhiều. Đang nhìn, một bóng người khác hiện ra, bóng dáng ấy thật quen thuộc biết bao, từ lâu đã khắc sâu trong xương tủy, trở thành máu thịt nuôi sống thân thể ngày qua ngày.

Nếu một ngày phải quên đi, năm tháng quạnh quẽ thê lương biết bao.

Lục Khuynh Tâm rất tò mò dưới nước có gì mà y nhìn đến chăm chú như thế, nhướn mày: "Ngươi đang nhìn cái gì?"

Thanh Hồn hơi mỉm cười, tựa như đeo lên mặt một chiếc mặt nạ, không nhìn thấy được chút u thương ảm đạm nào: "Nhìn ta thôi, nhiều lúc ta tự hỏi sao mình sinh ra đẹp đến nhường này."

Lục Khuynh Tâm "..."

Trên môi hắn có ý cười định nói gì đó, chợt trong đầu lóe lên một hình ảnh khác, dưới vầng dương rực rỡ bên cạnh cây phượng hoàng cánh tùy ý rơi vô số cánh hoa. Bóng người đó mờ thật mờ tựa như một luồng sáng trong trẻo: "Đôi lúc ta nhìn vào gương còn thấy thẹn vì mình quá hoàn hảo."

Hắn có chút không thích ứng được với kí ức ập tới đột ngột, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn.

Thanh Hồn lướt qua hắn trong mắt ánh lên tia đau buồn như pháo hoa, lóe lên một cái rồi tan biến.

Cả hai đều không nói gì đến khi thuyền cập bến, Lục Khuynh Tâm đi lên trước chợt đưa tay ra. Thanh Hồn chậm rãi nắm lấy cảm nhận rõ bàn tay rất lạnh, không còn ấm áp như xưa. Cũng có thể do tình cảm của họ đã không còn như trước, mọi cảm nhận về nhau đều tan thành mây khói, xa lạ đến mức khiến người ta hãi hùng.

Thanh Hồn bám vào tay hắn bước lên, lối đi không khó lắm hai người đi trong sự tĩnh lặng tột cùng.

Đến gần tiền sảnh đã nghe tiếng hát văng vẳng, sáo ngọc rình rang, ở ngoài nhìn vào có thể thấy thắp nến chín tầng xếp đầy chén đèn bằng ngọc. Một cô gái áo đỏ đang ôm đàn tỳ bà đàn hát, bên cạnh là một người nhìn rất khôi ngô tựa ghế lắng nghe.

Thanh Hồn nhỏ giọng khen: "Tôn Thúy Hoa đúng là tuyệt sắc giai nhân."

"Người đó không phải Tôn Thúy Hoa, theo ta nghe nói Tôn Thúy Hoa là một cô nương ngoài nhan sắc hơi ngọt ngào ra thì mọi thứ đều tầm thường, đừng nói là đánh đàn, cả cầm thế nào cô ta cũng không biết." Hắn hơi dừng lại: "Vương Sơ Cảnh đã cưới nương tử, là một danh kỹ phong tư hơn người, văn tài nức tiếng, tên Giảo Anh Anh."

"Có nương tử đẹp thế chắc hắn không có liên hệ gì đến Tôn Thúy Hoa kia đâu nhỉ?"

"Cái đó ai biết được, người ta thường thích của lạ mà?"

Thanh Hồn ồ một tiếng: "Người hiểu quá chừng... "

"Có người nói với ta nữ tử trên đời này đều là một kiệt tác... " Nhưng hắn không còn nhớ là ai nói nữa.

Thanh Hồn rũ mắt, cùng hắn bước vào tiền sảnh.

Có khách đến Giảo Anh Anh đứng dậy, trước mắt khẽ nhìn qua làn khói biếc, càng nhìn càng thấy cô ta dung mạo thanh tú.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ