Chương 84: Sinh Thần

623 107 27
                                    

Lần trước Phùng Nữ La đưa vòng tay Tàng Ngư, nói là Giang Khách giao Tuệ Sinh cho Thanh Hồn. Hừ, tên này không muốn động tay bắt y phải mang về dâng tận miệng đây mà.

Thanh Hồn ngồi chống cằm nhìn mây trời lãng đãng không nghĩ ra cách lấy được Tuệ Sinh. Gần đây Nhan Lệ luôn ở trong phòng không ra ngoài còn có Bạch Diệp canh chừng, y cả gặp người cũng khó. Sao tùy tiện nói muốn gặp cô nương nhà người ta rồi nhảy vào phòng được? Thật quá lộ liễu.

Ngày ngày Thanh Hồn ăn cơm, ngồi chơi, đọc vài quyển sách ngoài ra không có gì để làm. Lúc thì bận tối mặt chỉ muốn nằm lăn ra ngủ, lúc thì ngủ đến phát chán chẳng ra ngoài được, ngửa mặt nhìn trời mà than.

Còn cả việc Hoành Lân bị hạ độc nữa, là do người nào đó làm lại bắt y gánh, vị ca ca Diệu Huyền này đúng là đi đâu cũng gặp kẻ thù, biết thế từ đầu đã không giả dạng rồi.

Buổi trưa, Thanh Hồn nhịn không nổi nữa đi lấy kéo cắt sạch hết lá cây chuối tây trong tây viện, còn rất kiên nhẫn đem lót mấy cái lồng hấp, trộm gọn mấy con cá dưới bếp chuẩn bị ăn một bữa ngon.

Lục Khuynh Tâm đứng phía sau nở nụ cười cực kỳ ấm áp, đường nét trên gương mặt cũng trở nên nhu hòa: "Còn tưởng ai to gan dám xông vào Nhiếp phủ trộm đồ, hóa ra là ngươi." Hắn chỉ vào mấy bụi chuối tây đáng thương bên góc nhà, giở khóc giở cười: "Ngươi biết đó là do ai trồng mà dám cắt hết thế hả?"

"Do ai trồng thì cũng bị ta cắt hết rồi, không gắn lại được. Lá chuối tây có vị ngọt tính hàn, thanh độc mát gan. Các người giam ta ở đây, tâm trạng ta không tốt nóng người nóng gan, nóng đủ thứ, ai bồi thường cho ta đây?" Y lẩm bẩm: "Hái mấy cái lá thôi mà có gì to tát."

"Còn không phải do ngươi tự làm tự chịu."

"Ta chẳng làm gì cả, tự cô ta trượt chân rơi xuống hồ thôi."

"Ai biết được, ngươi chán ghét cô ta động cơ rất rõ ràng. Còn cô ta tuy bị tình nghi hạ độc nhưng không có bằng chứng buộc tội." Hắn cố ý nói: "Cô ta trượt chân hay bị ngươi nhấn xuống chưa nói rõ được, chỉ nửa người cô ta dính máu thôi. Đầu còn bị va đập nữa... ở đó cũng chỉ mình ngươi, ngoài ra Nhuận Thành không nhìn thấy ánh sáng, dấu chân hay bóng người nào chạy trốn khác."

Thanh Hồn bĩu môi: "Không tìm được bằng chứng buộc tội cô ta là do các người vô dụng, còn việc ta chán ghét cô ta là do các người nói, ta không có thừa nhận à nha."

"Không cãi lại người, chuối tây dùng hấp đồ ăn độc tính sẽ từ từ ngấm sâu, ăn nhiều không tốt đâu."

"Chuyện này còn cần người nhắc sao?" Thanh Hồn liếc xéo hắn.

"À, được rồi ngươi là thần y thiên hạ vô song đương nhiên biết rõ chuyện này." Hắn phụ y xếp lá vào lồng hấp: "Ngươi chuẩn bị nhiều thế định làm cả tháng ăn dần sao, nấu món gì?"

"Người nói quá rồi, ha ha với sự thông minh của mọi người ta nghĩ phải chuẩn bị cho cả năm."

Lục Khuynh Tâm "..."

"Là cá hấp..." Y chợt nói: "Tuy giờ sen chưa nở, thời tiết hôm nay đẹp đi chơi thuyền cũng không tệ."

"Hôm nay à... bên hồ gió lớn bị phong hàn thì không tốt."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ