Chương 130: Tuyệt Đại Giai Nhân (2)

455 76 2
                                    

Khi Thanh Hồn gặp Dư Dung là lúc y đang bị sốc thuốc đến trời đất đảo lộn, tầm nhìn mù mịt.

Cô ta đặt đồ ăn lên trên bàn, khéo léo dọn dẹp mấy thứ bị y trong lúc mơ hồ đánh đổ trở lại gọn gàng, ngăn nắp.

"Cô nương là... " Thanh Hồn hơi ngây dại, phải chăng do cô ta quá xinh đẹp.

Cô ta cười rất hồn nhiên: "Công tử thật mau quên, không phải chúng ta vừa gặp mấy hôm trước sao?"

Thanh Hồn hơi day trán chưa kịp trả lời thì cô ta đã nói tiếp: "Ta có làm vài món theo khẩu vị trấn Điệp Phù, công tử ăn đi cho nóng." Cô ta đi đến cạnh y chỉ giữ một khoảng cách nhất định: "Công tử không sao chứ... "

"Không sao... sao cô nương biết ta đến từ núi Điệp Phù."

"Có một vị công tử đến tửu lâu ta đang phụ bếp hỏi có ai biết nấu mấy món này không?" Cô ta cười khúc khích: "Khi ta đến mới biết là công tử ở bị bệnh."

Khẩu vị của y không tốt cái gì cũng không muốn ăn, hắn nghĩ ra cách phiền phức quanh co này cũng là điều bình thường.

Có vẻ như vì cô ta xinh đẹp, khẩu vị y đặc biệt ngon hơn thường ngày.

Mấy ngày liền cô ta đều đến nhưng không phải nấu ăn mà là dạy người nào đó nấu ăn. Y từng ăn qua canh Lục Khuynh Tâm nấu thầm nghĩ e là phải dạy rất lâu mới khá hơn được.

Trong người y đã không còn sốc thuốc nữa, xuống bếp xem thử.

Dư Dung cúi người bớt củi khỏi lò, cô ta mặc khá nhiều lớp áp nhưng vẫn để lộ đường cong tuyệt đẹp, bầu ngực hơi lộ ra: "Món này phải nấu lửa nhỏ mới được."

Lúc đứng dậy không quên kéo áo lại, vì cô ta nghĩ như thế đã nhìn đủ lâu, không nên để hắn thưởng thức quá nhiều. Hơn nữa cô cảm thấy hơi thở người bên cạnh rất ổn định, không chút xiêu lòng nếu cô càng phô diễn thì càng lộ liễu.

Hoặc là vừa rồi hắn chỉ tập trung vào mặt cô, dù sao nhan sắc của cô cũng khiến người ta khó lòng rời mắt. Chính cô mỗi lần nhìn vào gương đều tự mình mê đắm.

"Áaa." Dư Dung vội rụt tay lại tránh tàn lửa bay vào, bàn tay trắng nõn của cô hiện lên vệt đỏ, gương mặt thật đáng thương.

"Sao thế?" Hắn tiến lên một bước nhìn.

Dư Dung rên một tiếng che che giấu giấu, môi hơi cắn lại, chợt cô ta thấy một gáo nước đưa ra trước mặt: "Ngâm cho đỡ bỏng."

Vẻ mặt cô ta đầy thống khổ: "Đa tạ."

Hắn quay đầu nhìn lại thức ăn trên bếp, hơi đảo thức ăn sợ nó cháy.

Dư Dung rất thất vọng, tay cô ta trắng mịn thế này tạo cơ hội cho nắm mà còn...

Thấy hắn không có hành động gì nữa, nàng ta hơi đong đưa nắm lấy đũa trong tay hắn, nói: "Đã chín rồi có thể nhắc xuống, để tiếp sẽ mất ngon."

Lúc Thanh Hồn vào cô ta đang thái rau động tác đều đều, Lục Khuynh Tâm nhìn chăm chú nghe tiếng bước chân y mới hỏi: "Ngươi không nghỉ ngơi đến đây làm gì?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ