Chương 143: Lòng Băng Giá Biết Tỏ Cùng Ai (2)

411 75 6
                                    

Thanh Hồn lại nhớ một đêm sương tuyết...

Chưa tới nơi đã ngửi thấy mùi thơm ngát, xung quanh vườn mai đã được quét dọn cẩn thận chậm rãi bước chân Thanh Hồn chậm rãi giẫm lên tuyết.

Mắt Thanh Hồn không nhìn thấy vẫn có thể tưởng tượng ra từng đó hoa điểm tuyết trắng, thanh lệ cao ngạo trong gió lạnh. Hạt tuyết rơi trên người y đột nhiên cảm thấy hơi nóng phả bên tai, khẽ cười: "Lục công tử, người ngay không làm chuyện mờ ám."

Hương mai xuyên thấu tim phổi, Lục Khuynh Tâm bẻ một cành múa mai trong gió, hỏi: "Vậy mà ngươi cũng nhận ra, có phải nhớ ta hay không?"

Thanh Hồn bĩu môi: "Tự dát vàng lên người mình."

Hắn nhét vào tay y một túi hạt, ngửi thấy có nhiều hạt khô như điều, hạch đào, hạnh nhân, đậu phộng, hạt dẻ, hạt sen..

Ánh trăng nhợt nhợt mỏng tanh xuyên qua vườn mai, Thanh Hồn không hề hay biết, ánh mắt hắn lúc này cực kỳ hòa nhã, dịu dàng. Hầu như tất cả sự ôn luyến điều ngưng tụ lại trong mắt, nơi đó đang phản chiếu bóng hình y, đem khảm sâu tận xương tủy.

Cành hoa đỏ khẽ lung lay, y nói: "Ta rất thích ăn mấy hạt này."

Bàn tay hắn quệt qua gò má y: "Ta biết mới chuẩn bị cho ngươi."

Thanh Hồn còn mơ thấy...

Mùa đông đang thịnh, lá xanh hoa đỏ đều bị gió mưa làm cho héo tàn, cảnh vật đều chìm trong sương tuyết, hương rượu làm khắp nơi trở nên thơm ngát say lòng người. Thanh Hồn thường xuyên ngồi bên khung cửa sổ dán giấy, cảm nhận hương hoa phiêu nhiễu, biết đâu đến một ngày y chẳng thể ngửi thấy mùi hương ấy nữa.

Nơi Thanh Hồn ở là trong vườn của Công Nghi Lăng, đã rời xa hắn một tháng, nhớ nhung vô thức dâng trào dù y bao lần kìm hãm. Tuy rằng hắn không nhìn thấy, y cũng không dám để lộ, sợ bản thân sinh tính lơ là, sợ tình cảm theo đó ngày càng bộc phát tự do không theo sai khiến, sợ bị một người nào đó kể cả xa lạ phát hiện.

Tình cảm này phải giấu thật sâu.

Trong tim luôn bồi hồi đêm mưa nơi Xuyên Thục, màn đêm tĩnh lặng, cùng nhau uống trà tựa đầu trong hiểm cảnh, hay bên hồ nước nhìn ngắm những đóa sen chưa tàn. Những đêm vết thương trên người hắn đau dữ dội, hắn cười gắng gượng không muốn y đau lòng, hai người tựa đầu bên cửa sổ nhìn sao trời khi nhặt khi khoan. Ngày qua ngày luôn hợp thành một mối kề cận. Nhưng hiện tại chỉ có tuyết lạnh trước mắt, Xuyên Thục ngày đó đã xa xôi vô định, không còn hương đỗ nhược lan trong đêm mưa, không còn tự mình dối lòng: Liệu hắn có thích mình không, có thể hắn thực sự có chút yêu thích.

Nhiều đêm ở bên cạnh hắn, không biết hắn đang mơ thấy điều gì mà cực kỳ vui vẻ. Trong đêm tối mọi thứ đều không rõ ràng tựa như đang mơ, nghe hắn gọi tên ai tựa như lưu luyến, si mê, y không nghe rõ không khỏi hơi hụt hẫng. Hắn chưa từng gọi tên y tha thiết tình cảm như thế, huống gì trong mơ vô thức gọi tên.

Ngày trước Thanh Hồn thích náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ cần thanh tĩnh bấy nhiêu, vì cảm xúc thất thường mà vết thương nhiều lần trở nặng. Xung quanh y mọi thứ cũng trở nên tĩnh mịch, nếu không có tiếng mưa tuyết rơi trên tán lá ngô đồng thì quả thật nhàm chán không chịu nổi.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ