Chương 87: Nói Sao Cũng Là Tình Cảm Nhiều Năm (3)

592 102 14
                                    

Trong tay Hoành Lân cầm một chiếc khăn thêu hoa anh đào lá xanh trên nền lụa bạch. Có vẻ chạm phải vết thương hơi rên một tiếng chống tay xuống giường khó khăn rướn người ngồi dậy dựa vào thành giường. Thanh Hồn thấy vậy giúp một chút, mới nhích người mặt Hoành Lân đã đỏ gay, thở hồng hộc..

Hoành Lân cười gượng một cái, nói: "Gọi ngươi đến đây thật làm khó ngươi quá."

Thanh Hồn ngớ người không biết có gì khó khăn, chợt nhớ thân phận họ có chút cổ quái, y là người đang bị tình nghi cố ý giết chết nương tử tương lai của hắn. Liễu Vân Thoa xây dựng hình tượng lương y từ mẫu, với Hoành Lân là nương tử hiền thục yêu thương hết lòng. Chuyện cô ta chết đi khiến không ít người thương tâm, dù chuyện do ai làm vẫn được giấu kín, nhưng không ít người muốn Trung Nghĩa Đường nhanh chóng tìm ra hung thủ đòi công bằng cho cô ta. 

Nói cách khác họ là kẻ thù không đội trời chung, nếu Hoành Lân có chút sức lực không chừng đã nhào vào bóp cổ y chết tươi.

Thanh Hồn cười gượng: "Có gì mà làm khó chứ..."

Hoành Lân ho khụ khụ: "Ta cứ suy nghĩ mãi chuyện này, cuối cùng cũng quyết định tìm đến hỏi ngươi. Nhiều người nói với ta nàng ấy rút máu rất nhiều người nuôi thảo dược, còn muốn tìm máu thích hợp thay cho ta... ta không tin, vẫn muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết có phải như vậy không?"

Thanh Hồn ngập ngừng: "Tại sao phải là ta nói, người khác nói không phải đáng tin hơn sao?"

"Họ cũng chỉ nghe lại thôi, ta muốn biết có phải nàng ấy thừa nhận với ngươi không? Có phải nàng ấy chính miệng nói với ngươi là do mình làm hay không?" Hoành Lân càng nói càng trở nên kích động, Thanh Hồn nhìn thấy gân gắn nổi trên mu bàn tay gầy guộc, như muốn phá lớp da mỏng manh kia thoát ra ngoài, hơi hoảng hốt, chưa kịp lên tiếng Hoành Lân đã hoang mang kêu một tiếng: "Thanh công tử, người nói cho ta biết đi."

"Công tử, hẳn là người cũng có câu trả lời trong lòng."

Hoành Lân hơi cau mày nói: "Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ấy, nàng đang cưỡi con ngựa mặt chiếc váy đen tuyền băng qua đồng cỏ. Mái tóc dài như thác tung bay trước một trời gió lộng, bên hông giắt một chiếc roi cửu khúc nhìn thật mạnh mẽ, thật tráng lệ. Từ lúc đó ta đã thích nàng ấy... "

Tình yêu thật diệu kỳ, y không phải người trong cuộc, không hiểu... 

Chỉ là Thanh Hồn cho rằng Liễu Vân Thoa phải là người dịu dàng đằm thắm, xuất thân danh môn nhiều quy tắc bó buộc. Lại còn là người dùng để liên hôn vì quyền lợi của người khác, quanh năm bầu bạn với cầm kỳ thi họa không ra khỏi cửa, có thể tự do tung hoành như thế thật hiếm thấy.

Một người có cá tính như thế sao có thể chịu nhục? Hỏi sao cô ta lại hận đến thế... 

"Nhiều người nói với ta người con gái như vậy không nên tiếp cận, biết đâu ngày nào đó sẽ đánh chết phu quân mình, ta buộc miệng nói 'biết đâu trên đời này có người cam tâm tình nguyện dung túng nàng ấy hơn thế, cũng biết đâu nàng ấy có thể vì người khác trở nên dịu dàng ngoan ngoãn chăm chút cho gia đình.' Họ lại nói với ta, dù người đó là ai cũng không đến lượt chúng ta." Hoành Lân cúi đầu nhìn chiếc khăn lụa bạch trong tay: "Họ nói không sai, ta làm sao với tới nàng ấy, tình cảm này của ta chẳng qua là một giấc mộng chiêm bao mà thôi. Ta cứ thế nhìn nàng ấy ở bên triền cỏ nghỉ ngơi, đến lúc đứng dậy, dắt ngựa đi qua cánh đồng hoa trải dài. Bóng người cứ thế khuất khỏi tầm mắt, từ đó ta cũng không dám đến cánh đồng hoa đó nữa."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ