Ánh sáng nhỏ bồng bềnh đột nhiên tắt ngấm, trong cơn mê man cảm nhận được thứ gì đó tanh tưởi nhớp nháp. Nó chảy qua kẽ tay còn mang theo hơi ấm từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Lục Khuynh Tâm hơi chao đảo ngồi dậy, ánh trăng ngoài khe cửa chiếu ngang mặt, ẩn trong ánh sáng lờ mờ đó, là một bóng người đang đứng nhìn vào. Trên tay người đó cầm một thanh kiếm di trên mặt đất, máu từ lưỡi kiếm chảy xuống tựa như một con rắn độc đang điên cuồng quằn quại.
Bóng người đó lắc lư: "Cuối cùng, chúng ta vẫn gặp lại nhau."
Không chỉ kiếm mà cả đôi tay kia cũng ướt đẫm máu tươi, nó lộ ra rõ ràng nhất, đặt bên cánh cửa từ từ mở ra.
Một bàn tay thật đẹp, có thể thanh mảnh dịu dàng cũng có thể sắc bén tàn nhẫn.
Bóng người này quen quá, như hắn từng ngày đêm trằn trọc tương tư nhưng qua khoảnh khắc vô tình thả lỏng, hắn Lại căng thẳng không dám nhớ.
Là ai vậy?
Có phải hắn tra án đến nổi bị ám ảnh không?
Cánh cửa vừa mở ra hắn cũng lấy được kiếm bên cạnh. Chân bước xuống bên giường cái lạnh như băng tuyết truyền thẳng lên tận óc, lại như một kẻ không biết bơi loạng choạng rơi xuống nước, càng vùng vẫy càng chìm sâu.
Sao ngươi lại lừa ta?
Tại sao phải là ta?
Ta nghĩ chúng ta có thể bước qua muôn ngàn hiểm trở đến bên nhau, nhưng trong cái gọi là gian nan nguy khó, không bao gồm máu và tính mạng của người khác.
Đó còn là người thân thiết, huynh đệ với ta bao năm.
Trong phòng sáng lên rất nhiều, môi Thanh Hồn hơi mím lại hỏi: "Sao vậy?"
Lục Khuynh Tâm nửa mê nửa tỉnh phát ra tiếng rên rỉ, tay nắm được thứ gì đó mềm mại nhưng lạnh băng. Hắn bắt an giữ lấy hoảng hốt nói mấy chữ không rõ ràng, một tiếng sấm vang dội khiến hắn bừng tỉnh.
"Là ngươi à?"
"Mơ thấy ác mộng sao?" Y đưa đến một chén nước.
"Không có." Hắn hơi dừng lại: "Ngủ một mình ta sợ ma."
Y lặng lẽ nhìn hắn.
Bầu trời mùa đông hôm nay hiền hòa êm dịu, bậc thang lốm đốm bóng nắng, bóng cây phủ trên những phiến đá phủ rêu xanh lối đi lên mái đình có hai dáng người đang đi.
"Sao lúc nào ngươi cũng đêm theo ô vậy?" Hắn nhớ đêm bị tấn công, y cũng mang theo một chiếc ô giữa đêm trời đổ tuyết.
"Chỉ là thói quen thôi." Đã mấy ngày họ không gặp, dưới những tia nắng mỏng manh, hai quang ảnh chập chờn bước về phía trước: "Cây trâm đó đã tìm hiểu được chưa?"
"Là trang sức của Bắc Tống, trâm của nam, bên trong từng có thứ gì đó, như một tờ giấy."
Lại là Bắc Tống.
Mấy ngày nay Thanh Hồn viện cớ bận việc tách khỏi hắn, vậy mà vẫn tình cờ gặp hắn ở đây.
Một lần là tình cờ, những lần sau y thấy hắn cố ý đến đây chờ, muốn tránh cũng không được.
![](https://img.wattpad.com/cover/240370508-288-k238550.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, thế thân, HE. Cp: Tốt tính thích cưng chiều - Lục Khuynh Tâm x Cù nhây đanh đá - Tha...