Chương 119: Rừng Hoang Gió Lạnh, Người Xa Vắng (3)

487 84 1
                                    

Lâu Ngọc Oánh theo lời phụ thân dọn đến đây chờ lấy thuốc, tâm tình của nàng vẫn bị chờ mong cùng hy vọng vây lấy. Nàng cảm thấy khi thuốc làm xong nhắn nàng một tiếng lấy cũng được, phụ thân nói vậy phải chăng muốn mượn cớ này làm hòa với bá phụ? Nàng là con cháu trong nhà không thể trơ mắt nhìn họ bất hòa mãi được.

Lúc nàng thứ trời còn chưa sáng, cứ lăn mãi không ngủ lại được đành xỏ giày đi rửa mặt, trang điểm. Tóc vấn cẩn thận, vẫn là cây trâm ngày thường nàng hay dùng không biết sao hôm nay lại mỹ lệ hơn nhiều, tỏa ánh sáng nắng sớm ban mai trên mái tóc đen tuyền.

Nàng muốn đi chào hỏi bá bá.

Nàng nghe nói vào tháng này bá bá sẽ đến thiền phòng bên Nguyệt hồ nghỉ ngơi.

Thế nhưng nàng đi vòng quanh một vòng lớn, mọi người đều đang bận rộn luyện tập võ công, không ai để ý tới nàng. Thậm chí nàng còn có cảm giác người kia muốn tránh nàng thật xa không khỏi cảm thấy buồn tủi. Lâu Ngọc Oánh đi quanh quẩn một hồi lâu thấy rất chán nản, đành xòe bàn tay mềm mại mười ngón trời sinh như ngọc bạch đứng bên hồ cho cá ăn.

"Cô nương định cho cá dưới hồ ăn no đến chết sao?"

Lâu Ngọc Oánh quay đầu thấy bóng người bước ra từ mấy rặng trúc phượng vỹ. Nàng đứng dậy nghiêng người chào một tiếng: "Sao lần nào công tử cũng bất ngờ đứng sau lưng người khác."

Người đến trên gương mặt có nét phong trần, anh khí bừng bừng, chính là người nàng gặp ở bên thác nước hôm trước.

"Ta đã đứng đây một lúc cô nương mới bước ra đấy chứ, chẳng qua thấy cô nương buồn nên không dám làm phiền thôi." Lời nói của hắn không phải là khách sáo thái quá, ngữ khí khá thân thiết, Dung Phàm hơi cúi đầu ngại ngùng nói: "Không muốn làm phiền cũng đã làm phiền rồi."

"Công tử quá lời, ta... ta muốn đi chào hỏi bá bá nhưng lại không biết đường, không biết công tử có thời gian không?"

Dung Phàm điềm đạm đáp: "Thời gian thì ta có nhưng mà khoảng thời gian này sư phụ bế quan, không ai làm phiền... ờ, lạ là sáng nay người lại muốn gặp Thanh công tử. Vị này hình như là một thần y có tiếng, ta không hay xuống núi cũng không rõ nữa."

Bá bá gặp vị Thanh công tử kia chắc vì bệnh của phụ thân, nàng không nên làm phiền.

Hôm nay sương mù dày ánh sáng mặt trời tối tăm mỏng manh, phủ trên vai nàng, người nàng chìm trong hư ảo tăng thêm vài phần nhã nhặn: "Đúng rồi vẫn chưa hỏi thăm, công tử tên gì?"

"Cuối cùng cô nương cũng nhớ hỏi tên ta, tại hạ tên Dung Phàm - đại đệ tử Mộc Linh."

Nàng không ngớ người: "Người là con trai của Dung bá bá?" Từ lúc nàng sinh ra giữa huynh đệ họ đã xảy ra xung đột không thể hàn gắn, nàng chỉ biết họ qua những lời nói bên các tửu lâu, thật giả lẫn lộn.

***

"Ông ấy gặp ngươi để làm gì?"

Thanh Hồn uống một ngụm trà, nói: "Ta thấy ông ấy vừa giúp Công Tử Tiếu điều khí, vừa xem thương tích của Lâu Trang Chủ, lao lực quá độ nên mê sảng rồi."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ