Quyển 4: Chương 137: Trời Trở Lạnh, Đêm Dài Đằng Đẵng Khóc Đưa Tang (1)

439 79 12
                                    

"Hồng Thiếu Hoài chỉ giỏi dựa vào nữ nhân mà thôi." Đây là câu đầu tiên khi Hòa Phong Thương gặp Dư Dung đã nói.

Nàng nhìn hắn cảm thấy gương mặt này lúc ôn hòa trên người áo trắng đơn giản tướng mạo phi phàm, đứng dưới ánh trăng vẻ dịu dàng làm thiên hạ điên đảo.

Nhưng cũng có lúc hắn thô bạo đáng sợ, Hồng Thiếu Hoài nói mình không quản nổi y nhưng luôn tán thưởng y.

Giống như tán thưởng Thanh Hồn.

Không hiểu sao Hồng Thiếu Hoài cứ đau đầu với Thanh Hồn, nàng không hiểu, cứ như chuyện gì y cũng tham dự phá đám hắn nên hắn thấy y là cái gai trong mắt? Nàng thấy tên đó chẳng có gì lợi hại cả. Cũng chỉ là một tên trắng trẻo thơm phức thôi... hay là Hồng Thiếu Hoài thích những kiểu như thế, tự ngược bản thân mình.

Nhưng y khá giống nàng, điều này khiến nàng sờ sợ, lỡ như một ngày nào bị bóp chết thì sao?

Nàng ở đây không lâu nhưng vẫn biết được vài bí mật nho nhỏ.

Ví như, Hồng Thiếu Hoài và Lục Khuynh Tâm là bạn bè cùng lớn lên. Sau đó Hồng Thiếu Hoài đột ngột trở mặt không rõ nguyên nhân giết chết Nhiếp Trạch Dương, còn giết trước mặt bạn cũ. Hắn luôn bị Trung Nghĩa Đường đuổi giết trả thù.

Ví như, Nhiếp Mỹ Tiếu và Hồng Thiếu Hoài từng có thời gian thân mật, họ sắp thành thân cả sính lễ cũng đã chuẩn bị xong.

Còn có, dù lần đó hắn hại Nhiếp Trạch Dương thê thảm, có thể là chiến thắng vang dội. Là dấu ấn đáng tự hào của những kẻ làm việc ác nhưng lại không cho ai nhắc đến người đã chết kia trước mặt mình.

Có thể vì Nhiếp Trạch Dương đã vạch trần vở kịch của hắn quá sớm.

Dù thế, hắn không phải đã thắng rất hoành tráng sao?

Hồng Thiếu Hoài từng là đệ tử nổi trội ở Phác Thiếu Sư đường tương lai rộng mở nhưng hắn lại nhập ma, ở một nơi xung quanh lặng ngắt như tờ thế này. Mỗi lần nàng bước vào đều có cảm giác sợ hãi, cảnh vật xung quanh đều nhẹ nhàng chuyển động cười với mình.

Ớn lạnh trong nàng mạnh mẽ nổi lên.

Hòa Phong Thương cứ nhìn nàng ta đang đứng ngây ngốc, lại nhớ đến hôm đó cô ta tiếng gần hồ Thủy Linh khiến mặt nước phản ứng dữ dội, nhưng mà theo hắn biết. Thanh Hồn chỉ có một tiểu đệ là Thanh Hải thôi... à còn có Liễu Nguyên Hồng cùng cha khác mẹ.

Làm gì có muội muội hay tỷ tỷ?

Hắn luôn nghĩ Hồng Thiếu Hoài vô dụng không biết gì nhưng thật ra hắn đã biết Thanh Hải là ai từ lâu rồi, có thể nhẫn nhịn đến hôm nay đúng là làm người ta nhìn bằng ánh mắt khác.

***

Hôm qua không bắt được người khiến Bạch Diệp hết sức tiếc hận.

Lần trước Khang Song Song bị tấn công ngay trong phủ, Nhiếp Trạch Phong đã thay đổi toàn bộ kết giới trận pháp bên trong phủ. Người ngoài sao có thể xông vào phủ không một chút tổn hại?

Lục Khuynh Tâm nói trong phủ có thể có nội gián, nhưng nếu như vậy sao đợi đến lúc này mới ra tay? Lại nói cái vị khách họ Nhạc kia ở trong phủ đến nay hắn còn chưa có dịp gặp mặt, có vẻ với Thanh Hồn rất thân thiết, mà Công Nghi Lăng là người vừa nhìn qua đã có tình cảm.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ