Chương 152: Gió Hờn Bóng Nguyệt (3)

388 77 6
                                    

Ta đã chờ đợi rất nhiều năm...

Mong muốn đệ hãy nhớ lấy...

Có những thứ chưa từng phai nhạt...

Đó là giọng nói trầm ấm vang bên tai, trong khoảnh khắc ấy mọi phiền não đều đã bị gột rửa hết.

Mảnh ngọc bội này sẽ mãi được đặt bên những viên kẹo hải đường, không xa cách chia lìa. Tưởng chừng là một kết thúc tốt đẹp, tưởng chừng là một lời hứa vĩnh hằng.

Hoa đào lất phất trong tà dương màu đỏ, đâu biết số phận đã định chia ly.

Nó là máu tươi ướt đẫm, nhấn chìm một vùng yên bình, vạn dặm đều ngập ngụa vùng vẫy trong sắc đỏ lênh láng. Chốn hoa đào đột nhiên biến thành một vùng hoang mạc, những gốc bồ dương đang nhẹ nhàng lay động, đất trời bao la. Thanh Hồn từng cho rằng bồ dương ở chốn tái ngoại dù thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn tươi tốt, y cũng sẽ như vậy. Ngày qua ngày, trong lòng nhiều nỗi vướng bận không thể tự do, kể cả chính bản thân tự mình làm chủ, cũng phải chắp vá sinh mệnh thì nói gì đến những chuyện xa vời khác. Tất cả đã mài mòn đi lòng tin trong y, chỉ còn bi thương.

Chợt nhớ rất nhiều năm trước đây, y từng kiên định nói sẽ chờ một người trở về.

Gương mặt không biết từ bao giờ ướt đẫm, y không đợi được nữa rồi.

...

Ngoài sân đang ngộp màu trắng xóa sương tuyết mờ ảo như những linh hồn tinh khiết đang lững lờ, không gian đang tột cùng tĩnh lặng chợt vang lên tiếng rơi vỡ. Lục Khuynh Tâm giật mình tỉnh dậy, trước khi Thanh Hồn bị người áo đen tìm đến hắn đã đụng độ người đó đang lục lọi mọi thứ trong phòng mình. Vì không an tâm nên hắn đã dọn đến khách trọ này, ở sát phòng y.

Thanh Hồn đang rót nước đột nhiên cửa phòng két một cái mở ra, ánh trăng dìu dịu lọt qua khe cửa nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt tái nhợt, hoảng sợ của y.

Không phải là bị Lục Khuynh Tâm dọa sợ, biểu hiện này là vừa mới gặp ác mộng. Hắn cười gượng: "Ta tưởng có chuyện... "

Thanh Hồn lau mồ hôi lấm tấm: "Ta mà có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

"À." Hắn hơi xoay người định về phòng nhưng rồi dừng lại: "Đã tìm được người nhà nạn nhân rồi, tâm lí của họ không ổn lắm ta lại chẳng khéo ăn nói, chưa hỏi được gì."

"Ngày mai ta sẽ đến xem."

Lục Khuynh Tâm trở về phòng, vừa nãy hắn đã nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua nhưng khi nhìn lại chỉ thấy mấy cái cây yên tĩnh.

Cả đêm hắn không ngủ, phòng trọ cách âm không tốt hắn có thể nghe tiếng bước chân của y, tiếng giường kêu ọt ẹt.

****

Lúc họ chưa đến nơi đã nghe tiếng hỗn loạn phát ra.

Diêu Đại - cha của Diêu Đồng đang phát điên cầm dao chặt thịt tấn công người khác. Mà người này còn đang đi xe lăn, di chuyển khó khăn, một nha đầu tuổi chừng mười ba mười bốn tuổi bị tóm giữ, không ngừng la cứu mạng.

"Ngươi qua đây, mau qua đây cho ta."

Ông ta bị bao vây bởi một đám nha đinh, nhưng không ai dám nhảy về phía trước, nhìn ánh mắt điên cuồng của ông ta chỉ sợ họ chưa nhào đến kịp, tiểu thư đã bị gã băm nát.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ