Ánh mặt trời buổi sáng thật đẹp, Ngọc Uyển vừa xuống đã nhìn thấy mẫu thân đứng đợi nàng trước cửa, nàng cười khúc khích lao tới ôm chầm lấy người.
Nam phu nhân cười hiền từ: "Vẫn lanh chanh như cũ, sắp gả chồng rồi mà không điềm đạm được chút nào cả."
Nàng le lưỡi làm mặt quỷ: "Đại tỷ đâu rồi ạ?"
"Lại rong ruổi đi đâu rồi, hai hôm trước còn gửi được bức thư nhà nhắn bình an. Thật là... không ai muốn ở lại với bà già này hết."
Đường vào vườn hoa rộng thênh thang, Ngọc Uyển tíu tít mãi, trong hoa viên trồng rất nhiều hoa hạnh, cành lá tươi tốt đan xen vào nhau nhìn từ xa như rặng mây bồng bềnh. Đứng dưới tán cây dù nắng gắt đến đâu cũng trở nên dịu mát như ánh trăng. Mỗi khi mùa xuân tới nàng và tỷ tỷ thường ngồi dưới tán hoa hạnh, đọc sách ngâm thơ chỉ cần nghĩ đến đã thấy tâm tình khoan khoái.
Nam Phu Nhân vuốt tóc con gái: "Mà thôi, các con cũng chỉ có ngần ấy thời gian để vui chơi thôi. Sau này lấy phu quân, nhà ta tuy không đến nỗi để con lấy phu quân chịu khổ nhưng mà lầu son gác tía cũng không chắc mang lại niềm vui, chẳng có gì bằng cuộc sống tự do cả."
"Mẫu thân, người đang nói gì vậy?"
Mắt bà cay cay: "Không có gì... ngày mai ta cùng con đi dâng hương, đi dạo cảnh xuân bên ngoài một lát, còn Nam Bình, cứ để nó lén đi chơi thêm đi."
"Vâng." Không hiểu sao nàng thấy mẫu thân nay là lạ: "Chắc là tỷ ấy ôm đàn tỳ bà đi hát khúc rồi, không chừng đang ở tửu lâu nào hiến vũ rồi."
Bà lẩm bẩm trong lòng: Cuối cùng vẫn đi đến bước đường này.
***
Trời vừa tối khắp nơi đã vô cùng căng thẳng, Bạch Diệp ở lại trong chừng mọi người.
Buổi tối âm khí nặng là thời điểm thích hợp đi trừ ma, câu này là Lục Khuynh Tâm nói không phải Thanh Hồn nói đâu, y muốn ở nhà.
Lục Khuynh Tâm đoán không sai cái cây to lớn nơi mà Thành Kính bị dụ đến, chính là quả thần được đồn đại trong truyền thuyết. Ở phía tây mặt trời lặn hoang vu không một bóng người, cũng là nơi bắt nguồn các con suối trong bộ lạc.
Thanh Hồn ngáp dài ngáp vắn nói: "Trời tối như mù thế này đến đây làm gì? Ta đã nói là chúng ta không nên đi cùng nhau mà."
Hắn đẩy Thanh Hồn về phía trước, nói: "Ngươi cũng có nhìn thấy đâu, có gì phải sợ." Dắt y theo thường có lợi hơn nhiều ai bảo vị này là 'pháp sư' cơ chứ: "Nơi này kỳ lạ thật, đất đai khô cằn, sông suối đều là đào qua loa, không thông với bên ngoài, nói là sông suối chi bằng nói đó rãnh nhỏ chứa nước thì hơn. Ta ở chỗ Miêu Ái Hương nửa ngày cũng không nghe cô ta nói đến ăn uống gì cả. Trước vì an toàn đồ ăn của Thành Kính là do Nghiên Nghiên chuẩn bị, giờ cảm thấy hình như họ không có nấu cơm, sáng chiều không thấy nhà ai có khói bếp."
Nghe tam ca nói thế Nhuận Thành nhìn quanh: "Đúng là không thấy nhà ai có khói bếp, đêm qua rất lạnh, không thấy họ đốt lửa thân thể chịu lạnh cũng tốt quá."
Thanh Hồn khóe miệng co giật: "Nhắc đến chuyện bếp núc, ta lại... "
Lại nhớ đến nhà của Kỳ Cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...