Chương 110: Tuẫn Táng Ca

594 90 15
                                    

Mấy ngày lặng lẽ trôi qua, hoa đỗ quyên ở khắp Xuyên Thục đã nở rồi. Cánh hoa rung rinh trước gió từng cánh từng cánh chồng lên nhau tựa như được đôi tay tỉ mỉ khéo léo kết lại, chỉ là không biết đôi tay đó đang nơi đâu?

Thấm thoát một mùa hoa nữa lại đến, vẫn rực rỡ như năm nào.

Tiếng đàn vẫn như thế tiếc là hai họ cõi lòng đều tan nát, già cỗi. Khấu Hòa hồi lâu không tìm được phương hướng quay về âm điệu vốn có, hơi ngẩng đầu nhìn Vũ Đình An đang ngồi lặng yên lắng nghe bên cạnh. Cứ như hắn mãi mãi không bao giờ rời bỏ, cứ ở đó chờ y.

Vũ Đình An cứ nhìn y không nói lời nào, cứ như sợ chớp mắt mọi thứ liền tan thành tro bụi, tâm tư có nhau như mắc cài đan xen.

Sau đêm nay họ có thể bên nhau dài lâu rồi.

Giữa bầu trời đen thăm thẳm những ngọn gió quét qua non xanh nước biếc. Nếu cơn gió nào cũng êm như ru không tàn nhẫn vô tình, thì y có lẽ vẫn giữ được ôn nhu hòa nhã, không như bây giờ lạnh lùng như băng cao vạn trượng. Khấu Hòa thở dài điều chỉnh tiếng đàn đưa Vũ Đình An vào cơn mê: "Đã đến lúc thay máu rồi."

Trăng trên nền trời vừa ló dạng sau mây, ánh sáng bạc rọi xuống để lộ ra gương mặt Khấu Hòa lãnh khốc. Mưa như thác nước trên cao đổ xuống nơi sâu hun hút, nước dâng lên nhấn chìm những nơi địa thế thấp. Mấy bụi hoa dại tàn tại trong cơn nước lũ.

Trước sân có rất nhiều người đang nằm, không rõ là đang sống hay đã chết. Thanh Hồn đứng cạnh Khấu Hòa nhìn những hàn quang ngũ sắc chập chờn, đẹp đến mê hồn, không nhịn được nói: "Biểu tỷ ngươi bằng cách nào lấy máu người khác mà không nhiễm bẩn nhỉ? Chắc không như ngươi ôm đàn tấu chứ? Thực không tưởng tượng cô ta như cô gái nhỏ nhẹ nhàng lau đàn, vuốt ve nó như bảo bối, dáng vẻ đó hẳn là rất ngoan ngoãn."

Khấu Hòa cau mày: "Ngươi bớt nói nhảm đi, máu của ngươi tuy phù hợp nhưng vẫn có độc, ta phải dùng máu người khác kết hoa thanh lọc lại."

Thanh Hồn nhăn trán, im lặng không nói.

Dưới ngón đàn của Khấu Hòa dòng nước điên cuồng ập tới, từng dòng từ bốn phương tám hướng đổ tới, quấn nhau như rồng. Sấm sét bổ xuống khuấy động không ngừng, Thanh Hồn chợt nhớ đến người có bàn tay chai sạm nói với mình: Muốn làm hùng ưng giữa trời, muốn làm linh khí giữa thế gian. Phải chăng chính là như vậy? Nếu thật sự muốn vươn lên phải đối diện với tình cảnh này y thà sống một đời lay lắt thì hơn.

Mặt Thanh Hồn tái nhợt, nôn ra máu.

Không phải do tiếng đàn của Khấu Hòa mà là do cơ thể y không tốt.

Tiếng đàn của Khấu Hòa chậm lại, nói: "Ngươi đừng để mình nôn hết máu trong người ra đó."

Hiện giờ Kiêu Danh đang lo liệu tế đàn, Lục Khuynh Tâm cũng đã phong bế rồi. Thanh Hồn yếu ớt ở không ai chăm sóc điều khí mà Khấu Hòa lại không thể phân tâm thêm.

"Đương nhiên, ta chưa muốn chết sớm như thế... "

Khấu Hòa trầm ngâm, chợt nói: "Thật ra rau hiên đã nở rất sớm rồi... nhưng ta không muốn ngươi biết. Để ngươi cũng như ta có những thứ nuối tiếc không thể làm được, dù điều đó rất dễ dàng." Trên môi nở một nụ cười lặng lẽ: "Nếu như có kiếp sau ta thật sự muốn chúng ta trở thành bạn hữu đấy, thật tiếc kiếp này trời định chúng ta là kẻ thù."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ