Chương 144: Lòng Băng Giá Biết Tỏ Cùng Ai (3)

404 77 6
                                    

Vách đá này địa thế hiểm trở còn nằm giữa thung lũng đầy khí tức ma vực, từ trên nhìn xuống thấy mây mù đen đặc cuồn cuộn không ngừng dâng lên.

Cảnh Minh Sầu một mình quăng tơ lướt xuống núi, lối đi khi hoàng hôn mới xuất hiện đó có khói độc, ai vào đó quá một canh giờ không có thuốc giải sẽ đánh mất bản thân trở thành hoạt thi. Bên trong còn có nhiều cơ quan, thủ hạ canh giữ, những thủ hạ này không còn là người nữa không có suy nghĩ, không biết đau, chỉ biết chém giết.

Khi cửa động rồ rồ mở ra, trên cao đột nhiên xuất hiện bóng người nhàn nhạt.

Yểu điệu mềm mại.

Khói hoa mờ mịt.

Một cái bóng thướt tha lướt qua, bóng kiếm lướt qua trên nền trời, dù ả che kín từ trên đến tận gót chân nhưng mọi người vẫn biết ả là ai. Ả nhảy xuống nghiêng đầu nhìn những bóng người đứng đề phòng, khí thế ngút ngàn toát ra làm mọi thứ xung quanh như lệch hẳn.

Nhún nhường tựa như một cô gái nhỏ e lệ, ả nói: "Không cần căng thẳng, các ngươi đông như vậy ta mới là người lo lắng." Góc áo bay như bươm bướm lượn, ả ta không hề tỏ thái độ đối đầu nói: "Thứ các ngươi muốn là một người, thứ ta muốn cũng chỉ có một người, chúng ta trao đổi không cần đánh nhau làm mất hòa khí."

***

Hôm nay tuyết dày, tiếng ca từ trong tửu lâu truyền ra tiếng ca trong trẻo mềm mỏng, nhẹ như tuyết lông ngỗng ngợp trời. Trên tay hắn là thư do Hồng Thiếu Hoài viết đòi thi thể, họ chấp nhận trao đổi với ả, một là đảm bảo thi thể nhị ca nguyên vẹn, hai là ả nói là làm, so với Hồng Thiếu Hoài họ tin ả có được thứ mình muốn sẽ trả người.

Huống hồ việc đi lên núi cướp người, lỡ bất trắc thi thể bị ả hủy thì họ mất trắng.

"Huynh đang nghĩ gì chăm chú thế, trà đã nguội mất rồi."

Lục Khuynh Tâm giật mình làm bộ hớn hở rót chén trà mới: "Ta thấy gần đây muội liên tục thai nghén, đừng thêu thùa nữa nghỉ ngơi đi."

Mỹ Tiếu đang ngồi cạnh lò sưởi thêu một cái yếm, hưng phấn nói: "Không mệt, muội còn muốn may thêm vài cái chờ con chào đời, dù nam hay nữ cũng có cái mặc, gần đây sao muội không thấy Thanh ca đâu?"

Vì chuyện buồn của nhị ca họ ít nhắc đến người kia, thêm việc Thanh Hồn từng cứu muội ấy một lần, không ai muốn làm muội ấy khó xử. Tự dưng muội ấy nhắc đến người kia hắn có chút thất thần lồng ngực đau âm ỉ, thần sắc khó coi. Cả hắn cũng kinh ngạc trong lúc lơ đãng lại nhớ những ngày xưa thân mật, lẽ nào trong lòng hắn còn tình cảm khó dứt sao?

"Thanh Hồn tự có con đường riêng của mình, đi cũng tốt."

Gương mặt Mỹ Tiếu hồng nhuận, xoa cái bụng hơi tròn của mình: "Muội lại thấy huynh thường xuyên nhớ nhung người ta tới ngẩn ngơ. Là trở về núi lấy đồ sao, lần trước Thanh ca còn hứa sẽ đem đặc sản trên núi cho muội ăn."

Hắn hơi động ngón tay hơi nghiêng mặt che giấu đau thương: "Ta và y không ai nợ ai nữa rồi."

Mỹ Tiếu không hiểu, thấy hắn không vui liền không nói nữa.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ