Xuân đến tiết trời ngày càng ấm nhuận, Thanh Hồn vết thương cũng dần dần cũng giảm bớt phân lượng thuốc hằng ngày, đi lại ngắm cảnh nhiều hơn. Hôm nay tâm trạng thoải mái liền ra ngoài dạo mát bên bờ hồ, hoa hải đường đã nở, hương thơm ngào ngạt, thuở trước có một người con gái thích hải đường. Mỗi dịp hoa nở y lại chiết một cành tặng người, bây giờ ngoảnh lại chuyện xưa mộng, ân tình là mây khói thoáng bay.
Hòn non bộ cảnh hồ Phồn Xuân như một bức tranh tỉ mỉ khoe sắc, bên hồ trồng rất nhiều hoa thơm xen lẫn màu xanh biếc của mặt hồ. Ngoài ra còn các lầu cát chìm khuất trong những hàng cây tử đằng, một nơi đầy hơi thở mùa xuân thường được nam thanh nữ tú đến thăm.
Thanh Hồn tìm một mái đình ít người qua lại ngồi nghỉ ngơi, mang tiêu ra thổi. Lâu lắm rồi mới có cảm giác êm ả như vậy, tiếng tiêu trầm bổng vang lên ngưng tụ trên mặt hồ, chậm rãi lan ra rồi lại triền miên ngưng đọng lại, hòa lẫn quấn quýt vào nhau.
Tiếng tiêu có đoạn trầm lặng nức nở nhớ về quê nhà, y hơi ngẩn ngơ thở dài: "Tha hương không nơi chốn, quê hương không mong chờ."
Hôm sau y lại đi ra chỗ đình hồ, chỉ khác hôm nay còn có người khác đã ngồi ở đó.
Lục Khuynh Tâm.
Không khí trong lành chim hót líu lo, cách một màn nắng sớm vàng nhạt soi rõ những bụi li ti gương mặt hắn có chút mờ ảo, trên tay hắn đang cầm một cái ngọc bội, nhìn từ xa thấy những khe sáng thật mảnh, vẫn là cái ngọc bội đã bị vỡ đó. Có lẽ phát hiện có người nhìn hắn đưa đôi mắt nhìn lại, con ngươi vẩn đục nhìn thấu tâm can người khác.
Thanh Hồn chiết một nhánh liễu, chào hỏi trước: "Tình cờ vậy công tử cũng đến đây ngắm cảnh nữa à?"
Mùi lá non rất dễ chịu, cành liễu còn e ấp.
"Ta thấy bên người ngươi cũng có một cành liễu, giờ còn hái liễu nữa. Ngươi thích nó lắm sao?"
"Liễu và lưu đồng âm, hái cành liễu mong giữ người thương ở lại mãi mãi đừng rời xa."
Lục Khuynh Tâm ngưng cười.
Ngược lại Thanh Hồn nở nụ cười như ánh sáng cắt qua sương mù, cứ như y sinh ra đã dành cho ánh sáng khuynh diễm, không thể nào đem nhấn chìm trong bóng tối tịch mịch. Trong lòng hắn có chút kích động muốn bóp nát nụ cười này, vết sẹo thê lương thời thiếu niên âm ỉ nóng rát, bỗng dưng cả gió cũng trở nên lạnh lùng sặc mùi thù hận thâm trầm nhấn chìm mọi thứ.
Hắn có chút đau thương sâu ẩn: Đệ ở dưới đó có buồn không?
Kẻ thù của chúng ta vẫn đang sống rất vui vẻ, là tam ca vô dụng không bảo vệ được đệ, cả kẻ thù cũng không thể mang hắn về tế mộ phần để đệ an tâm an nghỉ.
Trong lúc hắn ngẩn ngơ cành liễu phất phơ trước mặt hắn, lá liễu còn chưa xòe hết, hơi rủ xuống quẹt qua mặt hắn, Thanh Hồn nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Công tử cứ nhìn ta là có ý gì?"
Không có, trước kia hắn không phải như vậy, không biết từ bao giờ hắn luôn nung nấu giết người trong đầu. Tại sao hắn lại trở thành như vậy, tại sao chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...