Chương 27: Lục Khuynh Tâm này, phải chôn!

2.8K 123 30
                                    

Thanh Hồn nhanh chân tháo chạy, tâm tình y rất đắc ý. Vì sự vui mừng đang nhảy múa trong bụng mà những bước chân hùng hồn như voi, y cư nhiên chệch choạc ngã nhào. Vốn là, phòng Lục Khuynh Tâm ở trên tầng lầu, lan can khá cao, mà chân y khá, ừ đấy... nghĩ sao cũng không thể vì bất cẩn mà ngã xuống dưới được. Tuy nhiên đó chỉ là ý nghĩ của y, ông trời lại chẳng chịu chiều ý người chỉ trong chớp nhoáng đã thấy cả người tê tái lan ra, người cứ rơi tự do xuống dưới.

Lục Khuynh Tâm cứ đinh ninh rằng Thanh Hồn đang luyện một loại võ công 'tuyệt thế', mà dù không thật sự 'tuyệt thế' như y nói thì mấy cái mèo cào cũng phải làm được chứ. Hắn nhìn thấy chuỗi hành động đó, nghe thấy chuỗi âm thanh đó cũng chỉ chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra.

Nghe ra tiếng "phịch" rồi tiếng ngói vỡ, hắn thò đầu ra nhìn, trên mái nhà lầu dưới trượt dài một tầng ngói, Thanh Hồn ở dưới đất ôm chân có mình khóc ròng.

Thôi xong rồi...

Chân bị thương vừa mới có dấu hiệu lành lại không lâu, bệnh vừa mới vừa có chút khởi sắc, còn chưa kịp ăn mừng vui vẻ đã phải tiếp tục ăn giò heo. Còn cả cánh tay 'y thuật cao minh' đáng giá ngàn vàng cũng răng rắc kêu lên báo hiệu chủ nhân phải tốn tâm tốn sức với nó. Lòng Thanh Hồn quặn đau như cắt nhìn những người đang chạy ra nhìn mình bằng ánh mắt thích thú, có người hoài nghi, có người tò mò rốt cuộc y 'giáng' từ trên trời xuống làm gì.

Lục Khuynh Tâm nhảy xuống, tách người chen vào đám đông ban phát cho y ánh mắt nhìn cái bang đầy chế nhạo: "Quả nhiên là thần tiên sống thiên hạ đồn đại, cả đi đứng cũng khác người bình thường.

Ngữ khí mỉa mai như vậy dù đầu y có va chạm cũng nghe ra, nén nỗi đau nở nụ cười: "Đỡ ta lên trước đã."

Lục Khuynh Tâm tỏ ra rộng lượng đỡ y lên. Thương xót nói: "Ngươi lại bị thương nữa rồi."

"Từ ngày gặp Lục công tử, cuộc sống của ta như rẽ sang một hướng khác." Y vất vả leo lên lưng hắn không được, Lục Khuynh Tâm mắng một tiếng: "Đồ phiền phức."

Mắng xong lại bế người vào trong phòng, để lại trong lòng mọi người muôn nỗi hoài nghi.

Sau khi Hoàng Tuyên băng bó cho y giò heo trắng muốt, Chu Nhuận Thành hốt hoảng chạy tới: "Lam Mễ Mễ chạy mất rồi."

Thanh Hồn 'ồ' lên, lại thấy cơn đau ê ẩm truyền tới, lệ rưng rưng chỉ muốn nằm vật ra giường không lê lết ở đâu cả.

Chuyện Thanh Hồn bị thương đã lan ra khắp đầu đường ngõ xóm, mặc dù trọng tâm họ bàn tán không phải là cái chân giò heo của y. Càng không phải cánh tay bất hạnh của y, lúc mọi chuyện truyền đến tai, Thanh Hồn lại ngồi trong phòng cạnh lò sưởi cắt tim đèn. Mùa xuân đã đến mà trời vẫn chưa tan cái lạnh, âm u của mưa xuân tích tụ trên vòm trời ảm đạm như lòng người.

***

Kỳ Cơ sau một thời gian chữa thương ở nhà họ Diệp cũng chịu về thu dọn nhà cửa, án vẫn chưa kết ý định muốn dọn đi nơi khác an ổn sinh sống cũng không được.

Kỳ Cơ lấy trong người ra số nến hương vừa mua thắp lên, đem số mành treo đi ngâm nước, lau dọn nhà cửa một hồi mới ngồi xuống uống một hớp trà đã lạnh. Cảm thấy gió thổi mạnh hơn bình thường, Kỳ Cơ chậm rãi đi lại bên cửa sổ đóng lại, đang tập trung bỗng thấy bóng người lướt qua, quỷ khí xanh vấn vít vay trong không khí, vù vù thổi qua những rặng cây. Kỳ Cơ hoảng hốt như nhớ gì đó thổi tắt lửa nến.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ