Khi Lục Khuynh Tâm tỉnh lại trời đã khuya muộn, Nhiếp Trạch Phong đang ngồi che ánh nến quay lưng lại với hắn, trong tay có mấy món đồ chơi nho nhỏ. Động tác chậm rãi cứ lặp đi lặp lại, những lúc thế này đại ca chẳng khác gì khúc cây khô mục ruỗng, hắn biết thứ đại ca cầm trên tay là gì.
Đoạn ký ức vui vẻ nhưng cũng lắm thương tâm vẫn in hằn trên những mấy món đồ chơi đó, hắn thở dài chống tay lên giường ngồi dậy.
"Đại ca."
Nhiếp Trạch Phong vui mừng nhìn thần sắc của hắn, nói: "Đệ cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, bị quấy nhiễu nhiều đêm nhưng sắc mặt vẫn tốt lắm."
Lục Khuynh Tâm nhớ đến giấc mộng chập chờn kia, miễn cưỡng cười: "Đệ ngủ rất ngon... đại ca nói thế là có ý gì?
"Chuyện này từ từ nói, đã tỉnh thì cùng ta uống mấy ngụm rượu đi."
Đêm đã khuya mà lòng đại ca vẫn chứa đầy tâm sự, hắn không đành lòng từ chối. Năm đó Trạch Dương mất đại ca sống không động tĩnh, che giấu hết tất cả đau lòng mệt mỏi, chỉ có những người thân cận như họ mới nhìn thấy được dáng vẻ đại ca suy tư. Những món đồ lạnh lẽo kia mỗi lần hắn nhìn thấy đều không thở nổi, như cá mắc lưới sống thoi thóp kéo dài từng chút hơi tàn.
Cổ họng hắn nóng lên, hóa thành tiếng nức nở: "Mọi người vẫn an toàn chứ."
"Đệ muốn hỏi ai?"
Hắn chần chừ lắc đầu, lại nói: "Chúng ta đi uống rượu thôi."
"Thanh Hồn không sao cả, Tân Dã không thấy đâu nên họ đã rời khỏi từ sớm rồi."
Hắn cười cười khó xử, miệng không nói gì.
Hôm này là một ngày buồn, hắn uống đến say khướt vất vả lắm mới lảo đảo quay về lối cũ. Trời đã dần sang xuân nhưng tiết trời còn khá lạnh, hắn bị những giọt sương rơi trên tán lá làm run rẩy.
Chợt thấy bóng người đang đi tới ánh mắt không chút gợn, trên môi phảng phất nụ cười ôn tĩnh: "Tỉnh rồi à, cứ nghĩ người sẽ phải mơ rất lâu."
Lục Khuynh Tâm im lặng một lúc lâu, hàm hồ nói: "Có ai mơ mãi không tỉnh chứ?" Thở dài buồn bã không kìm được nói: "Nhìn ngươi không thấy có chút tổn hại nào, Hạnh Lâm cũng không dám chạm vào ngươi."
Thanh Hồn ngưng cười: "Vẫn chưa tìm được cái tên này, ta sao có thể ăn ngon ngủ yên được? Lại không thể ở mãi nơi này, còn có... "
"Người đó ta cũng có chút nghi ngờ... "
Cả hai rơi vào trầm tĩnh cả cơn gió thổi qua cũng trở nên ồn ào, có lẽ vì cơn mơ kia khiến hắn hơi kiêng dè, do dự hồi lâu vẫn nói: "Ngươi thật sự không bị thương à?"
Thanh Hồn than nhẹ: "Chút thương tích nhỏ nhoi thôi."
Hắn bất giác nói: "Trong mơ ta luôn thấy ngươi hoảng sợ, huyết trì tử thi chưa chắc làm ngươi kinh hãi đến thế."
Vì khi đó y chỉ có một mình nên mới hoảng sợ, không biết hắn ở nơi nào, có bị thương hay không? Y sợ cảm giác sinh mệnh nhỏ giọt trôi đi, trong khi lòng còn ngổn ngang nhiều tâm sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...