Chương 132: Đoạn Trường Nơi Ấy Còn Chưa Thương* (2)

432 73 4
                                    

Người canh vườn mai ánh mắt có chút kinh ngạc hoảng hốt, ngưng tụ lại trên một người nào đó: "Người đó khuất sau bờ sông, thuộc hạ còn nhìn thấy vài dấu bùn đất."

Dấu chân cách nhau rất xa, người đó khinh công khá tốt, dấu chân ở điểm tiếp đất rất mờ.

Bờ sông bên vườn mai này rất đẹp, có nhiều mái đình ven sông cho mọi người nghỉ ngơi ngắm cảnh.

Họ men theo dấu chân đi đến bờ sông, mấy bông hoa mùa thu trôi đầy trên nước, gió thổi như vuốt ve. Lục Khuynh Tâm ôm lấy y, vòng tay lạnh ngắt chạm vào da thịt nóng hổi, phút chốc hai người đã nhảy phốc qua bờ bên kia. Y ngẩng mặt nhìn lông mi hắn run rẩy hiểu rõ hắn đang cố sức kiềm chế.

Trong mắt y lộ ra yêu thương sâu đậm hiếm khi để người khác phát hiện.

Ánh hoàng hôn buồn thảm nhuộm đỏ đồng cỏ hoang, nỗi buồn trên bầu trời tràn đậm xuyên qua kẽ lá, ánh lên tia mê hoặc, đây là một khu rừng vắng lặng đến nỗi mọi tiếng bước chân của họ đều không chân thật.

Thành Kính dùng bùa chú kiểm tra xem nơi này có phải ảo cảnh hay không, không gian mờ ảo mọi thứ đều theo đó mơ hồ bất định: "Khu rừng này là thật."

Nhưng họ chưa từng bước chân đến.

Y giật mình nhìn bờ hồ trong tĩnh lặng giữa rừng đang phát ra ánh sáng: "Nhìn kìa!"

Sóng nước ánh lên một vệt sáng màu tím nhạt, mặt nước thì xanh biếc, dưới hoàng hôn đỏ rực họ đi đến nhìn thấy một thẻ bài ngọc màu tím lặng lẽ nằm dưới đáy hồ. Trong khoảnh khắc mọi người ngưng trệ thê bài kia như nhận chủ từ từ nổi lên..

Bên trên có chữ.

Chu Nhuận Thành giũ khăn lụa bao lấy, nhặt nó lên xem.

Chữ khắc trên ngọc mềm mại như viết: Muốn đưa hài cốt về thì mang Tuệ Sinh đến đổi.

Ngoài ra không còn thông tin gì khác, cả địa điểm giao Tuệ Sinh cũng không nói đến.

Y khựng lại có cảm giác bất an kỳ lạ, cổ họng xộc lên mùi tanh khiến y phải cố khắc chế, giờ không phải lúc...

Bàn tay hắn siết chặt lại, mặt hồ bỗng khuấy động rồi nổ lên vô số cột nước, chấn động khiến mặt đất nứt ra, nước theo kẽ đất tràn ra chỉ trong giây lát đã không còn dáng vẻ mặt hồ ban đầu.

Chu Nhuận Thành khẽ kêu một tiếng: "Tam ca."

"Đệ điên à, làm thế thì dấu vết gì cũng bị xóa hết."

Nghe Bạch Diệp quát như thế hắn mới tỉnh ngộ, nén giận, lảo đảo lùi về phía sau. Việc quan trọng bay giờ là tìm manh mối, không thể cứ bị động chờ tin tức tiếp theo được.

Trời chiều u ám, chim mỏi cánh về tổ tạo ra những âm thanh khiến người nghe cảm thấy mỏi mệt, bi thương. Y nhìn theo bóng hắn vừa tráng lệ vừa thảm thiết đang đi xa dần, tìm kiếm. Hắn đi rất chậm không còn sức, y bước theo phía sau phút chốc thấy hơi khó thở.

Y vội lấy khăn tay lau vết máu trên khóe miệng mình.

Mùi máu tanh đó như bao trùm lấy không gian, mọi thứ quay cuồng, sau đó hắn dùng chân lại đột ngột ôm lấy y: "Thanh Hồn, ta đau quá... "

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ