"Độc trong sương đã được giải hoàn toàn rồi, vết thương không có chỗ nào đáng ngại, huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."
Lục Khuynh Tâm dựa nửa người trên giường, nhìn vết thương ở ngực và chân mình, cười lạnh: "Yên tâm kiểu gì được, lúc thì nói nấm có độc gây ảo giác. Lúc thì bảo nó là thuốc giải được sương độc, tin tưởng y khác nào đưa đầu ra cho người ta chặt."
Chu Nhuận Thành cười: "Nấm độc này gây ảo giác là thật, không phải y lừa tam ca đâu."
Thanh Hồn ngồi bên bàn trà nghe thế khẽ ồ trong lòng: Mình lại mò đúng rồi!
Lục Khuynh Tâm nhìn y hừ: "Chín phần là đoán rồi."
Y sờ mũi: "Người thật thông minh ta chính là đã mò đại đấy, ha ha ha, quả nhiên để người thử thuốc trước là một quyết định đúng đắn."
"Được rồi, được rồi, ngươi trông tam ca ta đi sắc thuốc."
Thanh Hồn ấn ấn vết thương trên ngực hắn, lấy khăn lau vết máu khô bẩn trên miệng vết thương, ám khí này thuôn dài cắm vào lồng ngực..
Hai ba mũi nhọn đều thẳng hàng, khoảng cách đều nhau.
Y cảm thấy hơi có vấn đề.
"Cứ sờ mãi như thế bộ thích lắm sao?" Người hắn nhếch nhác về tới phòng là tay chân rã ra, chỉ muốn nằm lăn ra giường ngủ một giấc.
Thanh Hồn đáp: "Cũng không tệ, chỗ cần mềm thì mềm, chỗ cần cứng thì cứng."
Hắn nghiêng đầu nhìn y, không nhịn được cười: "Ta có chỗ lúc mềm lúc cứng ngươi có muốn sờ thử không?"
"Tự đi mà sờ..." Y chỉ vết tích trên ngực hắn: "Vết thương này không phải là phóng ám khí bình thường."
"À, giống như Lưu Tam Bảo vậy có thứ hỗ trợ phóng ám khí, bình thường ám khí phóng từ tay ra, năm cây thì hai cây phía ngoài sẽ hơi bè. Cái này khoảng cách hay lực đạo đều giống nhau." Hắn hơi ngừng một chút nói: "Ngươi mau băng bó vết thương cho ta đi, còn không được ngủ ta sẽ mệt chết đó."
"Làm đây, làm đây... người mệt ta không mệt sao, ít nhất người còn nằm hôn mê một giấc, còn ta chạy đông chạy tây còn phải ở đây hầu người đây này. Thuốc này ta giã cũng mệt lắm đó.. "
Lục Khuynh Tâm bị y sờ soạng trên ngực đến khó chịu, vừa nhột vừa nóng không biết có phải tên này cố ý không nữa. Người hắn không có sức đáy lòng dâng lên một cảm xúc mềm mại lan tỏa như mùi hương của hoa cỏ mùa xuân, nhưng từ đó cũng mơ hồ chạm vào nỗi đau nhẹ giọng nói: "Ngươi nhanh lên chút."
"Còn không phải đang làm sao, không cẩn thận thì bị bí vết thương lại nặng hơn thì sao? Tính khí càng ngày càng khó hầu hạ mà."
Thuận thế kéo y nhích lại gần, gục đầu dựa vào người Thanh Hồn: "Ta chăm sóc ngươi cũng nhiều rồi, giờ tới lượt ngươi quan tâm ta đi chứ." Bàn tay y mềm mại áp vào má hắn âm ấm, trên ngón tay còn có mùi thảo dược, hô hấp hắn chậm lại: "Đã hai lần rồi ta bị thương đến hôn mê đều dựa vào ngươi."
Giọng nói của hắn nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa.
Thanh Hồn bị hắn đè nặng một bên vai vừa nóng vừa không thoải mái, y ngồi im cũng không được thử cựa quậy mấy lần cũng không xong, đành nói: "Người nằm như vậy ta làm sao thoa thuốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
Ficción GeneralTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...