Chương 156: Khách Từ Phương Xa (3)

374 79 5
                                    

Chu Nhuận Thành cả người cứng đờ.

Tên Thanh Hồn kia điên rồi.

Mặc dù hắn đã dùng nước đổ tắt đám tàn tro kia nhưng vẫn không dám thả lỏng. Gắng gượng ngồi dậy bước về phía xa một chút, nhiệt độ cơ thể tăng mạnh khiến bước chân hắn lảo đảo liên hồi.

Chu Nhuận Thành ban đầu không hiểu tại sao Thanh Hồn lại bắt cóc Nam Bình, hai người họ không hề có thù oán. Có thể y muốn hắn rời khỏi nơi Ma Nhãn xuất thế, không ngờ là có suy tính đáng sợ này.

Trong lòng hắn như đốt lửa.

"Chàng sợ ta đến thế cơ mà."

Mặt Chu Nhuận Thành đỏ lên, cố gắng kiềm chế: "Trong động có... có.. mê hương."

Nàng biết chứ, vừa rồi còn sợ nhưng giờ thấy chàng lòng nàng an tâm đi rất nhiều. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi lộ ra chút kiên định.

Chu Nhuận Thành cố nén hơi thở dồn dập: "Nghiên Nghiên, xin lỗi."

Nam Bình rất ngạc nhiên: "Tại sao là chàng chứ, chàng đến cứu ta cơ mà?"

Với tình hình trước mắt họ không có cách nào trở về được, không kể đến đường đi trầy trật mà quan trọng họ không biết mình lạc đến địa phương nào. Hắn lặng lẽ thở dài: "Nếu không phải vì ta, Thanh Hồn đã không bắt nàng đến đây."

Hương thơm ngày càng nồng, tim hắn cũng đập mạnh chợt nhớ đến đêm chia tay ở Tước Nguyệt, nàng ấy cũng dùng hương thơm chốn khói hoa với hắn. Khi đó hắn còn trách nàng lừa hắn, chơi đùa với tình cảm của hắn.

Chu Nhuận Thành khẽ nhắm mắt lại: "Trước hết ép độc ra đã."

Không biết là loại mê hương gì, Chu Nhuận Thành vừa khép mắt lại đã nhìn thấy vô số bóng dáng mỹ miều diễm lệ, tiếng cười sung sướng ngây ngất. Hắn thấy bên cạnh nóng hơn, rất nhiều sóng nhiệt bức bách hắn bừng tỉnh, bối rối: "Nghiên Nghiên... "

Nàng tựa đầu vào vai hắn lặng thinh không nói, mi mắt rũ xuống ánh lên tia mơ màng.

Nơi này tối quá khiến hắn thấy ngạt thở, sức lực theo khí lạnh thoát ra bên ngoài, hắn mấp máy môi: "Nàng đừng có như vậy."

Hang núi vắng lặng chỉ nghe tiếng rên rỉ khổ sở.

Nam Bình hơi mím môi: "Chàng cứ xem ta là Nghiên Nghiên của chàng là được rồi."

Nghiên Nghiên là của hắn nhưng Nam Bình không phải, điều này hắn biết rất rõ. Lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Nghiên Nghiên, kiếp này chúng ta không có duyên rồi."

"Mấy ngày trước muội mới gặp lại Uyển Nhi kể từ ngày muội ấy xuất giá. Khi đó muội ấy dịu dàng e lệ, không còn bóng dáng của nha đầu nghịch ngợm quậy phá ngày nào, nhìn muội ấy ngày càng trở nên đoan trang tao nhã đắm chìm trong hạnh phúc ta cảm thấy rất vui, cũng rất đau lòng." Dừng lại một chút nàng mỏng manh thở ra: "Được gả cho người mình yêu chính là niềm ước nguyện lớn nhất của ta, tiếc là mùa xuân đã qua rồi không bao giờ trở về nữa."

Mưa bên ngoài rơi tí tách hơi lạnh phả vào, hắn ngăn cơn thở hổn hển: "Xuân đến hoa nở, năm tháng là vĩnh hằng, ngày nào đó muội cũng sẽ quên ta thôi."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ