Giữa bên ngoài mưa tuyết chưa tạnh, hang động rò nước ẩm ướt không chịu nổi.
Thành Kính nhìn vũng nước phản chiếu lại hình ảnh âm u, lại nhìn người đang mệt mỏi hôn mê, không yên tâm thở dài: "Tam ca chừng nào mới đưa đại phu tới đây."
Hắn đun được một ít nước tuyết, không dùng đắp trán cũng để người kia uống. Nếu có gì đó ăn vào bụng sẽ có sức hơn, lương khô nấu mềm đến mấy cô ta cũng nôn ra hết.
Gió đêm bên ngoài rít gào không có một tia sáng lọt vào, không rõ vì sao thú hoang bên ngoài rút đi hết, Thành Kính mơ hồ nhìn thấy luồng sát khí ngoài kia ngày càng mạnh. Tức khí hệt như từ thanh kiếm Tĩnh Sinh phát ra, hắn men sát kết giới nhìn ra thầm đoán tình hình.
Hoàng Tuyên đang nằm mơ, mơ thấy bản thân đang nằm trong căn nhà nhỏ ấm áp, nằm trên thảm lông mềm mại nghe tiếng cười giòn từ cây táo xanh bên ngoài. Bóng người ngoài cửa sổ đang trèo xuống, che mất ánh sáng ban mai bên ngoài: "Còn nằm ở đó sao? Hôm nay không phải có rất nhiều việc sao?"
Hoàng Tuyên xoay người tiếp tục muốn nằm lười, thời gian trôi qua một lúc Hoàng Tuyên không nghe thấy tiếng người bên cạnh nữa. Thấy quái lạ mới hé mắt ra xem đột nhiên có một người nhẹ nhàng hôn lên trán.
Ánh dương bên ngoài mờ nhạt, khuôn mặt Hoàng Tuyên đỏ ửng: "Từ ngày Thanh Hồn (Diệu Huyền) mang của nợ Công Nghi Lăng về thì bận bịu vô cùng. Làm gì có thời gian bắt ta sắc thuốc, kiểm tra y thuật của ta?"
"Thế càng tốt, lần trước vào rừng bị mắc mưa chưa khỏi bệnh, có thời gian thì nghỉ ngơi cho tốt." Lấy một tấm chăn mềm đắp lên dường như còn đang quyến luyến không nỡ rời đi, nghe tiếng thở nhẹ nhàng của người bên cạnh thấy cực kỳ hạnh phúc.
Nơi nào đó trong tim Hoàng Tuyên đang rung động, mềm mại khó tả, nhưng mà...
Nhưng mà người đó là ai vậy?
Hoàng Tuyên thấy mình đang ngủ quên trong kí ức thuở nào đó, đắm chìm trong năm tháng ngọt ngào bình dị.
"Đói không?"
Hoàng Tuyên gật đầu: "Đói sắp chết rồi."
Tay nghề thật sự không có gì để chê, ăn một lát mặt đã tươi rói như hoa, món canh âm ấm vỗ về trái tim. Hoàng Tuyên ăn xong hai tai đã đỏ ửng: "Thoải mái quá, đột nhiên muốn hôn."
Hoàng Tuyên không nhớ người đó là ai, nhưng vòng tay kia thật sự dịu dàng ấm nhuận, từng chút tiến gần, có người bên cạnh sưởi ấm không cần sợ mùa đông đến nữa.
Cơn mơ đã lâu không ập đến khiến Hoàng Tuyên không thể chống đỡ, phấn chấn lại được. Bị thương không bao lâu, người đã gầy trơ xương bao nhiêu gắng gượng đều bị đâm thủng.
Thành Kính đợi thêm một ngày một đêm, mệt mỏi đến hai mắt nặng nề nhíu lại. Nghe thấy Hoàng Tuyên mê sảng không ngừng giúp người truyền khí. Cả đùi người ta còn nhìn qua, thay thuốc mấy lần còn ngại ngùng gì nữa. Người Hoàng Tuyên rất lạnh hắn mấy lần ôm chặt vẫn không kéo nhiệt độ cao lên tí nào, rầu rĩ: "Khổ thân, ta đã bảo cô nương đừng có lên đây mà, nơi sơn cùng thủy tận có gì hay ho chứ, vì một người như thế có đáng hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...