Chương 178: Giấc Mộng Thoáng Qua, Sầu Muôn Lối (2)

250 80 2
                                    

Đông lạnh vẫn chưa tàn, Lục Khuynh Tâm đi bẻ mấy cành mai nở muộn mang về.

Gần đây hắn cứ tự ru mình ngủ trong những đêm dài hơi ấm thưa thớt, tâm tư của hắn đã có nhiều xao động không nên, khi đối diện Trạch Dương không thể tự nhiên thoải mái như trước. Vì trong lòng hắn có một loại tình cảm không thể cho ai biết, một mực chôn sâu. Hắn tự hỏi phải chăng vì trong lòng mang về tâm sự nên nhìn đâu cũng thấy bộn bề ngổn ngang, còn có lạnh lẽo... Đúng thế, lạnh lẽo và cô đơn, muốn có một người bên cạnh.

Trong đêm Lục Khuynh Tâm luôn thấy có hơi thở ấm áp bên tai, như gần như xa. Nó có đủ sưởi ấm tâm hắn đang lạnh lẽo không?

Đột nhiên có người gõ cửa: "Tam ca, ca ngủ chưa?"

Hắn ngồi dậy: "Vẫn chưa."

"Đệ ngủ không được muốn ra ngoài ngủ một lát, thấy phòng ca còn ánh lửa mới đến, nếu ca chưa ngủ thì đi với đệ đi. "

Đi dạo được nửa đường, họ nổi hứng muốn đi xem mặt trời mọc.

"Mùa đông mặt trời đôi khi nhìn không thấy, ta biết có một sơn cốc ngắm mặt trời mọc rất đẹp."

Trạch Dương đáp: "Thế thì đến đó đi."

Mặt trăng chiếu sáng cả vùng núi, sườn núi nghiêng nghiêng nhuộm ánh bạc, ánh tuyết trong đêm long lanh trong suốt phản chiếu từng tia sáng, hắt đi khắp nơi. Hai người dìu dắt nhau đạp ánh trăng nát vụn đi vào một hốc hang lớn, trước mắt là thiên nhai thăm thẳm mơ hồ nhìn thấy đối diện mặt thác ầm ầm rơi xuống, bụi nước cuộn lên như mây trời.

Lục Khuynh Tâm gom cành khô đốt lửa, nhẹ nhàng nói: "Bên đó, là một rừng Bạch Dương, hùng vĩ rộng lớn, như có thể dung nạp mọi thứ. Ta và nhị ca từng bị lạc bên đó đi mãi mấy ngày không ra được."

Nói tới đây mắt hắn thẫm lại như có gì đó mất mát, trống rỗng, chính hắn còn không rõ tại sao.

Trạch Dương biết họ quen nhau từ sớm, tình cảm vô cùng thắm thiết.

"Là va phải trận pháp sao?" Nếu là bình thường họ có thể đánh dấu hay gọi quỷ nhỏ lên dẫn đường ra.

"Là bị đại ca giam lại."

"Đại ca của đệ?"

"Khi đó đại ca giăng bẫy bắt quỷ hồn trong rừng, tình cờ ta đi ngang bị cuốn vào bên trong. Có lẽ đại ca nhầm ta và nhị ca là kẻ thù, nên ở bên ngoài tạo kết giới trừ tà, giam đến khi nào tiêu tán mới thôi. Ha ha đúng là không đánh không quen biết ấy mà..."

Thấy Trạch Dương suy nghĩ rất lâu, hắn nói: "Bị giam lâu nhưng không ai thương tích gì cả, có điều hơi đói bụng."

"Đệ cứ nghĩ quỷ hồn là loại chấp niềm thường 'sống' dai, không ngờ hai người còn sống dai hơn cả nó. Cái này cũng là đại ca bất cẩn, quỷ hồn chia làm nhiều loại, không phải sức chịu đựng của con nào cũng giống nhau. Đợi thêm vài ngày mới bỏ kết giới cũng không muộn.

Lục Khuynh Tâm "..."

*
**
***

Hoàng Tuyên liếc mấy người đang ngâm mình trong huyết trì, tay bắt mạch mà mắt nhìn tứ tung, buông một câu: "Chưa chết."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ