Chương 4: Tượng Thờ

6.7K 337 9
                                    

Ở nơi này kín kẻ hơn bên ngoài gió thổi không lọt, thế mà trên đỉnh đầu vẫn vang lên tiếng ù ù rồi rầm rầm kỳ lạ. Có lẽ vì không dùng thị giác, khứu giác của nó bỗng trở nên tinh mẫn lạ thường, ngửi thấy mùi gỗ mục bị cháy khét, Lục Khuynh Tâm bật dậy: "Không xong rồi."

Lục Khuynh Tâm dùng khinh công đi lên xem, sắc mặt đen lại: "Lỗ hổng đã bị lấp lại rồi, có người bên ngoài đốt lửa." Điều này đồng nghĩa nếu họ không tìm cách ra ngoài rất nhanh nơi này sẽ bị rút hết không khí ngạt thở mà chết. Nơi này đều là đá tinh cương láng bóng, cứng đến nổi dù họ có hợp sức tới đâu cũng không đục ra lỗ hổng nào, còn về phía trên cũng đã thử. Thứ lấp lối đi đó cũng là đá tinh cương, có thể không dày bằng bức tường nơi này nhưng không dễ dàng phá vỡ đâu.

"Có thể nhấc đá tinh cương lấp hố, không phải là cao thủ thì cũng có rất nhiều người." Thành Kính đau đầu đá mạnh vào tường, đau đến nổi nhảy cò cò: "Khốn thật tên này vẫn còn ngủ."

Tất cả mọi người ngồi quanh đều biến sắc chỉ có Thanh Hồn vẫn cuộn tròn gối đầu lên chân ngủ ngon lành, Chu Nhuận Thành đến bên cạnh lay mạnh: "Thanh công tử, Thanh công tử..."

Thanh Hồn dụi mắt: "Chuyện gì? Tới giờ ăn rồi hả?"

"Gọi y thức làm gì để chết rục xương ở đây đi."

Thanh Hồn sờ mũi: "Bạch công tử thật dễ nổi giận, ta nói không phải thì thôi chứ?" Y hít mũi ngửi ngửi: "Mùi gì vậy các người chưng cốt tại đây luôn à?"

"Lối đi bị lấp lại rồi, bên ngoài có người đốt lửa." Lúc nói những lời này Nhuận Thành cũng vẫn xem xét xung quanh: "Tường dày thật dày, không có cái gì đáng ngờ thừa đi hay thụt vô đều không có. Đỉnh đầu không có lối mà dưới chân không phá được."

Thanh Hồn gương mặt méo mó đi dọc vách tường, kín đến nổi không một rãnh nhỏ bất thường, y đi rất thong dong nhẹ nhàng, đến khi vòng lại chỗ cũ cũng không tìm thấy manh mối nào, thở dài: "Đúng là kín đến kiến bò không lọt, ông ta ở đây không sợ bị ngợp chết sao? Lúc chúng ta đứng ở bên trên nền dưới chân không bị Bạch công tử phá vỡ thì cũng rất cứng cáp kín kẻ." Y nhặt một viên gạch vỡ lên nhìn: "Viên đá này đặc ruột."

"Dư thừa không phải nói là có lối đi khác sao?" Bạch Diệp thử dùng côn cậy, cậy mãi cũng không tạo ra được vết trầy trụa nào. Không khí càng lúc càng ngột ngạt, tiếng động rồ rồ trên đỉnh đầu khiến người ta sởn gai ốc, tiếng thở nặng nề của mọi người, rõ ràng là một không gian trống trải vẫn khiến người ta cảm thấy chật ních khó thở. Người ướt mồ hôi mọi người đều cởi áo vắt bên vai, cả người như sắp bị bốc hơi, liên tục lau mồ hôi, đi qua đi lại không ai nói một lời như những cái câm lặng. Lục Khuynh Tâm đi qua chỗ Thanh Hồn đứng mấy lần, cuối cùng dừng chân: "Ngươi đứng đây nãy giờ rồi, chết đứng à?"

Thành Kính mướt mồ hôi: "Trơn nhẵn thế này ngoài đục lỗ ra thì không thể ấn hay kéo bất kỳ lối nào đi ra."

"Không hẳn, lối đi có thể ở đây."

Lục Khuynh Tâm dời sát qua một bên, đẩy bàn gỗ kia ra, cái bàn này là một khúc gỗ đẽo nguyên thân mà ra, bên trong cũng đặc ruột, khi đẩy ra phá dưới để lại dấu vết vật dụng từng ở đó lâu ngày,

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ