Chương 81: Nơi Nào Kết Đồng Tâm? (2)

621 103 20
                                    

Những ngày này ai cũng căng thẳng bận rộn, sau bữa cơm Thanh Hồn rảnh rang một lát ôm sách y ra học. Bàn dài sạch tươm chỉ đặt một chén trà hoa cúc, góc mặt thanh tuấn trắng ngần tuyệt đẹp, bộ dạng chuyên tâm thế này cả thời gian cũng phải ngoái nhìn chậm chạp, lặng lẽ bình thản trôi qua.

Thanh Hồn nằm trong phòng nửa ngày, Thành Kính chạy đến gõ cửa: "Ngươi đã nghĩ ra đơn thuốc chưa?"

Tam ca không biết tại sao bắt hắn đi tìm Thanh Hồn lôi ra, những việc này trước giờ không phải đều do tam ca làm sao?

Thanh Hồn trở người một cái, thản nhiên: "Chưa tìm ra..."

"Thế thì cũng ra phụ mọi người nấu thuốc đi chứ?"

Y đáp: "Đầu óc ta chỉ tập trung làm được một việc mà thôi."

Thành Kính thấy Thanh Hồn nói cũng đúng, để y yên tĩnh trong phòng suy nghĩ.

Nửa ngày sau Thành Kính lại thấy y ngồi ăn bánh hấp, chơi xếp giấy, ngắm cảnh trông có vẻ rất nhàn nhã chẳng giống đang đau đầu suy nghĩ chút nào. Thành Kính nhìn thấy rất bất mãn: "Thanh Hồn như vậy là có ý gì?"

Lục Khuynh Tâm nhìn bóng dáng Thanh Hồn ôn hòa ngồi bên mái đình gấp giấy, cảm thấy những lúc thế này y mới là đang tập trung nhất. Đúng lúc này, Liễu Vân Thoa cũng đi đến, vẫn là váy dài quét đất bước đi khéo léo tinh tế như đang lướt trên ngọn cỏ, nàng ta đến trước mặt y: "Cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi."

"Liễu cô nương..."

"Nghe nói ngươi muốn xem bệnh cho phu quân ta? Chàng ấy đã tỉnh rồi ta đưa ngươi đến đó."

Thanh Hồn nhoẻn miệng cười gật đầu.

Bước chân nàng ta đi khoảng rất nhỏ, lực đạo rất đều. Thanh Hồn cúi đầu nhìn tà váy kia, hoa văn màu đồng chìm dưới tà váy đen tuyền. Nhìn một lát đã hoa cả mắt. Nàng ta hơi hé cửa để y chen vào, cửa đóng lại ngay không để gió kịp thổi vào: "Sức khỏe chàng ấy rất yếu ngồi một lát cũng đã mệt, thuốc thang bồi bổ không hấp thụ vào máu được, ta từng nghĩ nếu có thể mổ bụng chàng ấy nhét vào được thì tốt quá."

Nàng ta ỉm đi một lát: "Phòng này ta mượn của Nhiếp phủ, có những thứ không thể mang đến được, hàn băng là thứ không thể thiếu, ta đặt dưới giường, Thanh công tử cẩn thận đừng để băng làm bỏng."

Thanh Hồn gật đầu ngồi xuống bên ghế cạnh giường, Hoành Lân đang ngủ trong một không gian lạnh buốt, sắc mặt trắng hơn tuyết, nơi hốc mắt và xương hàm hơi xanh xám: "Thường ngày phu quân cô nương dùng thuốc gì? Có thể cho ta xem một lát không?"

Nàng ta lục bên bàn trang điểm, lấy ra hộp gỗ khóa vàng cẩn thận. Đơn thuốc cuộn thành ống buộc chỉ đỏ, nàng ta nhè nhẹ tháo ra lúc mang đến trước mặt Thanh Hồn, y cũng đã bắt mạch xong. Thanh Hồn nhìn đơn thuốc nét chữ bên trên nhỏ nhắn viết theo lối chữ thảo, thơm mùi mực. Nàng ta không làm phiền Thanh Hồn xem đơn thuốc, cũng không hỏi ngay bệnh tình của Hoành Lân, ngồi một bên đếm hoa văn trên y phục.

"Trong phủ có vài cây thuốc, để ta hái vào kê đơn cho cô nương, đơn thuốc này ta giữ để nghiên cứu thêm."

Mắt nàng ta lóe lên mừng rỡ: "Nhờ hết vào công tử."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ