Chương 155: Khách Từ Phương Xa (2)

376 72 2
                                    

Lúc họ gặp lại nhau là một ngày trời nổi giông.

Chỉ mới ngoảnh mặt quay đi khi trùng phùng không ngờ thế này, lúc Thanh Hồn tự dưng biến mất trong đêm, hắn còn cho rằng y có việc đột xuất hoặc là có bất ngờ cho hắn.

Chưa từng lường trước phải đối diện với cảnh tượng tàn khốc này.

Vẫn là bộ dạng hòa nhã dễ gần, hầu như không hề có bất cứ dấu vết nào khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Bao nhiêu hy vọng chớm nở đều hóa thành một nụ cười lạnh, khổ đau. Làm sao hắn lại moi hết ruột gan cho một người mới gặp cả tên họ còn không biết rõ thế kia?

Trúng tà rồi, nhất định trúng tà rồi.

Họ quả thật đã từng gặp gỡ, nhưng ở một phương diện khác, chẳng phải quy khứ lai hề như vẫn mong.

Tình cảm này là chớm nở trong tuyệt vọng, đúng là lạ lùng.

Lục Khuynh Tâm ngoảnh mặt không nhìn về phía y, cảm thấy nếu nhìn lâu sẽ bị mê hoặc. Khả năng phòng bị của hắn không còn như trước, dễ dàng bị người ta đùa bỡn suýt nữa móc cả tim mình trao cho người khác.

Hắn đưa tay lên tim thật may, vẫn còn kịp lúc, nó còn ở đây.

Trong lúc hắn đang nhiều cảm giác đan xen, Thanh Hồn lại có chút bình tĩnh hờ hững, cũng phải thôi trong mắt người kia, hắn chỉ là một trò chơi y nổi hứng đùa khi nhàm chán mà thôi. Có trách thì trách hắn tự mình tìm đến, để cho y có cơ hội. Thanh Hồn đương nhiên biết sự tình sẽ sớm bại lộ, nên mới gấp rút chấp nhận lời đề nghị đường đột của hắn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn không thấy có gì bất thường cứ ngỡ duyên phận dẫn đường.

Thì ra hắn là một kẻ ngu ngốc.

Hai người cứ im lặng ở một khoảng không gian rộng lớn nơi cao sơn rộng lớn, sóng ngầm đang khuấy động xung quanh không có bóng người nào khác, không có thương vong nhưng ngập tràn thê lương. Hồng Thiếu Hoài không ngốc đến nỗi tin Thanh Hồn lấy được Ma Nhãn, thứ hắn chờ đợi là thời khắc này.

Thanh Hồn biết rõ vẫn không lùi bước, y cũng có thứ mình muốn bảo vệ, đạt được. Mặc kệ là Dư Dung đi theo để làm gì, mặc kệ Ma Nhãn là thứ quái quỷ nào. Y hơi mỉm cười: "Ta đã nói sẽ có bất ngờ cho người mà."

Lục Khuynh Tâm chậm rãi rút kiếm ra, ánh mắt cực kỳ đáng sợ mang theo sát khí tàn nhẫn. Tình cảnh này y đã trải qua một lần rồi không hề thấy sợ hãi, có chăng trong lòng dấy lên nuối tiếc, lần trước khi hắn cầm Tuệ Sinh đâm y, đã đâm vỡ một thứ khác.

Ngọc bội mà Công Nghi Lăng trả lại, thứ đó có ý nghĩa rất đặc biệt, vì đã đánh rơi một lần, nên y không an tâm đem nó mài nhẵn xóa hết hình dáng ban đầu.

Cả thứ này Thanh Hồn cũng không giữa được, không có tư cách đau lòng.

Chỉ một thoáng Thanh Hồn ngẩn ngơ Lục Khuynh Tâm đã nảy sinh ảo giác, y bất lực và yếu ớt nhường nào. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, y đang lừa hắn, đang lừa hắn mà thôi. Nghĩ thế lửa giận càng bừng lên dữ dội: "Ngươi đang cho rằng ta không đành lòng ra tay với ngươi, đang đắc ý đúng không?

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ