Sáng hôm sau Bạch Diệp đạp cửa phòng Thanh Hồn báo tin: "Tìm được Lam Mễ Mễ rồi."
Không hổ danh nhà nghỉ cũ nát đạp một cái cánh cửa liền lung lay, ngã xuống: "...Tam đệ, đệ ở đây làm gì?"
Đêm qua Lục Khuynh Tâm cứ lải nhải hỏi chuyện không chịu đi, còn chiếm giường ngủ một giấc. Sáng dậy vẫn tỉnh táo vô cùng: "Tìm ở đâu vậy?"
Thanh Hồn ở trong tấm bình phong có vẻ là đang thay đồ, thò cái đầu ra: "Tìm được ở nhà cũ của Kỳ Cơ sao?"
"Sao ngươi biết?"
"Hôm qua ta có đến xem thấy có vài điểm không giống ban đầu, cô ta lại có võ công ta làm sao dám manh động. Giả vờ đi một vòng rồi lẫn mất."
"Võ công tuyệt thế của ngươi đâu? Giao Kim Thoa của ngươi đâu sao không dùng? Việc cỏn con như vậy cũng làm khó ngươi hay sao?" Lục Khuynh Tâm mỉa mai.
"Nam nhân không ra tay với phụ nữ." Y hỏi Bạch Diệp: "Cô ta còn tỉnh táo không? Nói sao cũng là nhân chứng quan trọng đừng để cô ta điên."
Bạch Diệp hoài nghi: "Chuyện này ngươi cũng biết?"
Lục Khuynh Tâm nhìn y: "Không phải chứ chuyện này ngươi cũng biết, tiên tri hay chính ngươi làm cô ta thần trí bất minh đấy."
"Chuyện này... .chỉ cần có não sẽ nghĩ ra thôi ha ha ha."
Thái độ thật đáng đánh.
Bạch Diệp hừ: "Nhanh lên đi."
Lam Mễ Mễ không biết là bị Liễu Nguyên Hồng đánh đến đầu bị chấn thương, hay là ở trong nhà thắp nến mà lúc này cứ mê mê tỉnh tỉnh, Chu Nhuận Thành đối chiếu mấy sợi dây xanh trên tóc cô ta ước tính: "Giống với vết thương lắm, cả sơn móng tay cũng giống nữa."
"Vậy là cô ta làm ra hết những chuyện này." Thành Kính thấy vẫn còn thiếu sót đâu đó.
"Cô ta là một trong những hung thủ không phải tất cả đều do cô ta làm." Thanh Hồn dùng cán quạt gõ gõ lên giường xem chừng không phải nơi y muốn lại ngó nghiêng nhìn quanh: "Nếu không cô ta lại tự ngộp khói độc do mình pha chế sao. Cô ta cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn, nên mới trốn ở đây, hôm qua ta đến cô ta vẫn còn khá tỉnh táo nơi này rất thoáng không dễ ngộp như vậy. Rốt cuộc cô ta đã trốn ở đâu kín đáo hơn, khá rộng để cô ta cầm nến đi thám thính một thời gian dài... "
"Đã lục tung nơi này rồi không hề có mật thất."
"Cây cối ngoài kia, có một con đường đầy đá vụn rất lạ. Đầu đường và cuối đường đều có một thân cây rất to, đá thì lại có một đường kẻ ở giữa... "
Lục Khuynh Tâm nói: "Ta cũng để ý sau khi bị truy sát thì quên mất. Đường kẻ đó không chừng có thể mở ra không tìm được cửa vậy thì cạy... "
Đầu Bạch Diệp tê tê.
Thanh Hồn ra vẻ cảm tạ giúp đỡ, không cho Bạch Diệp cơ hội từ chối: "Thần binh lợi khí của Bạch công tử thật lợi hại, ta nhất định cũng tìm cơ hội làm một cây."
Bạch Diệp không thèm để ý lời xáo rỗng của y: "Là từ đây sao?" Bạch Diệp giẫm mạnh lên thân cây chuẩn bị đào lại thấy dưới chân kỳ quái, nhấn mạnh chân lên thân cây lần nữa, đỉnh đầu có gì đó kêu leng keng, một cái chuông, Bạch Diệp nhảy lên tháo nó xuống xem, bên trong còn có món đồ khác: "Chìa khóa đây thì ổ khóa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...