Chương 28: Gió Tháng Ba, Xuân Hoa Rực Rỡ (1)

2.3K 126 16
                                    

Thanh Hồn thấy án mạng đã xong, thu dọn quần áo đi cùng Hoàng Tuyên rời đi. Còn chưa nói rõ chuyện Kim Giao Thoa thất bại cho Giang Khách biết, không chừng hắn lại làm ầm lên, lúc ngang qua một một đình viện qua nhìn thấy hoa lê trắng như mây. Gió từ mặt hồ lành lạnh thổi hương tới thấm nhuận lòng người, y ngẩng đầu lên nhìn hít sâu hương thơm vào phổi, trên bản đề: Tuyết Lê Hoa Âm Kí.

Đúng là một nơi rất đẹp, cảnh sắc bên trong cũng rất thanh nhã, khuất trong ngàn cánh hoa là một đình đài khá cao. Đang nhìn chợt thấy mặt phớt lạnh, hóa ra là trời nổi cơn mưa phùn. Có điều Thanh Hồn không thấy ướt lắm chỉ có gió mưa tạt qua gò má, hơi ngẩng đầu nhìn thấy Lục Khuynh Tâm đang cầm ô đứng bên cạnh. Hắn có chút ngậm ngùi nói lời xa xăm: "Hoa đậu trên cành còn chưa nở rộ, trận mưa này chỉ mong đừng quá vô tình, xé nát cảnh xuân, vùi dập người lữ khách yêu mến hoa."

Thanh Hồn cười cười: "Hoa lê trong mưa là thắng cảnh nhân gian, mưa xuân êm dịu, hờn giận vu vơ, cánh hoa ướt lệ cũng chỉ mong lúc nở có thể rực rỡ, lúc tàn gây nhớ thương. Lục công tử nói lời đa sầu không lẽ bị nữ nhân nào bỏ?"

Lục Khuynh Tâm không thèm đáp lại sự trêu chọc của y, hỏi: "Ngươi thích mưa?"

Thanh Hồn cẩn trọng suy nghĩ: "Không thích lắm, sình bùn khắp lối chẳng biết đường trở về."

Trạch Dương thì ngược lại.

Đệ ấy rất thích mưa, tắm mưa cũng rất mát, âm thanh khi mưa rơi xuống rơi trên lá chuối tây rất êm, đêm tối nước mưa ướt lạnh rất dễ ngủ. Sau trận mưa hoa cỏ xanh tươi, đất trời cũng được gội rửa thanh sạch. Đến khi đó đệ có thể ra ngoài hít thở một chút đem nước mưa đọng trên lá về nấu canh.

Lục Khuynh Tâm đột nhiên thấy cảnh sắc ảm đạm, hoa chìm trong mưa mù mịt, đã trắng xóa một màu không phân biệt được cảnh sắc. Hắn cố phân tách một hồi không thành lòng ngực càng chùng xuống.

Hắn đang tìm hình bóng Trạch Dương trong vô vọng.

Trạch Dương, đệ nói cho ta biết đi ta phải làm sao?

Gặp nhau dưới tán cây, đệ rực rỡ tràn trề sức sống, lần cuối gặp lại tay chân đều lạnh, bi ai kết thành vạn dặm tĩnh mịch. Tiếng lòng của hắn vỡ vụn trong cổ họng, nuốt lấy máu tươi vào trong linh hồn hắn cũng theo đệ ấy chìm vào trong cõi chết. Thân xác lưu lại này giữa biển người mênh mông lại gắng sức tìm hình bóng mờ nhạt của đệ ấy, điên cuồng đuổi theo dù bị đánh cho vỡ nát.

Y và Trạch Dương không tương đồng, đệ ấy thích mưa, vì thế hắn cũng thích.

Thanh Hồn chợt hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

Lục Khuynh Tâm lấy khăn tay từ ngực áo ra, đưa y: "Của ngươi để quên."

Thanh Hồn nhìn chiếc khăn trong tay hắn, nhất thời ngẩn ngơ, rồi lại đưa tay cầm lấy. Mưa bên ngoài mát lạnh, khăn tay nằm trong lồng ngực hắn lấy ra ấm áp vô cùng. Trong khí thoáng có chút bối rối, đau thương vội che giấu y đưa tay kéo cổ áo khép chặt tránh khí lạnh ùa vào: "Đa tạ, vậy… ta đi trước."

"Tình hình này trời mưa càng lúc càng lớn, vừa hay đình viện này là chỗ người quen của ta, hay là vào trong nghỉ chân một lát đi." Dứt câu này y đã nhảy nhảy được mấy bước, đường đất trơn trượt không hiểu lòng người, Lục Khuynh Tâm đỡ lấy người, nói: "Phải tự biết thương xót mình."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ