Chương 63: Chàng Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng (2)

714 107 13
                                    

Nhan Lệ lần đầu sinh nở nên rất sợ hãi hướng mắt về phía mưa gió bên ngoài, mong chờ bóng người xuất hiện nơi cửa. Trong phòng rất hỗn loạn tiếng rên rỉ cố gắng kiềm chế thoát ra khỏi miệng, bà đỡ bên cạnh miệng thì ra sức khuyên nhũ ra sức an ủi, trong lòng lại không ngừng lo lắng.

Bạch Diệp thấy cô ta vẫn chuyên tâm nhìn về phía cửa mong chờ người nào đó, cũng không dám nhìn cô ta sinh con  đành men theo chút khói xám đi quanh nhà.

Giọng nàng đau đớn tha thiết: "Sao chàng vẫn chưa về, sao chàng vẫn chưa về chứ... chàng đã hứa sẽ sớm về với mẹ con thiếp."

Bà đỡ ôm cánh tay lạnh băng của nàng ta nhét vào chăn, khổ sở nói: "Sẽ nhanh về thôi... Bì Tuấn không phải là người thất hứa."

Hai mắt nàng đỏ hoe cố gắng ngăn giọt lệ nơi khóe mắt, gió thổi qua lùm cây ầm ầm quật ngã, nàng ta mang thai đầu lại vì nhớ nhung lo lắng mà động thai đứa bé càng trở nên khó xử. Bầu không khí trong nhà thấp thoáng vẻ đìu hiu, cây cỏ trong phòng héo rũ úa tàn, phiến lá khô kết lại một bên phủ lên giường một mảng u tối. Cả người mềm nhũn, bụng thì đau đến tột cùng mồ hôi thấm ướt chiếc chăn thô màu đỏ tân hôn, lan ra như máu chảy. Mùi máu tanh cùng tiếng xương cốt như đang giãn ra, nửa tỉnh nửa mê nhớ về những ngày tháng đã qua...

Cơn đau quặn thắt khiến cổ họng như nghẹn lại: "Thiếp chờ chàng... thiếp vẫn đang chờ chàng.."

Bà đỡ dùng khăn tay lau mồ hôi trên người nàng, mím môi: "Phải dùng đến thuốc trợ sản thôi."

Bụng nàng lại đau quặn thắt trong tiếng hít thở nặng nề loáng thoáng ngửi thấy hương quen thuộc, nắm chặt tay áo bà đỡ: "Có phải chàng ấy về rồi không, có phải chàng ấy đang ở bên ngoài không?"

Nàng ta hít từng hơi thật sâu người đã không còn sức lực, không nắm nổi tay áo mà trượt xuống, bụng đau dữ dội xương cốt dần nứt ra.

Đến mùa xuân hoa đào y hẹn sẽ ra hoa, chàng nắm tay ta đi giữa một trời mưa rơi cả đất trời đều chìm trong cơn mưa hoa lộng lẫy tươi đẹp chúc phúc cho tình yêu đôi ta. Tấm thiếp hôn đỏ thẫm nét chữ chàng nắn nót đẹp đến mê người. Thề nguyện nhiều năm đã thành sự thật, từ nay như chim liền cánh không bao giờ rời xa.

Môi nàng lạnh cóng, thề trong lòng những lời chỉ nàng nghe thấy: Thiếp nhất định sẽ sinh đứa bé này cho chàng, nhất định...

Giọng nói chàng bên tai thật dịu dàng biết mấy tình cảm chân thành đến mức nàng sinh ra ảo giác chàng đang ở đây. Nàng đang mơ màng mà vẫn không kìm được rơi lệ thấm ướt gối, đáy lòng sinh ra cảm giác cực kỳ yên tâm buông lỏng đau đớn, nỉ non nói lên: "Phu quân, thiếp đau quá, thiếp đau quá.."

Đầu óc nàng quay cuồng: "Ôm lấy thiếp đi, thiếp đau quá."

Bà đỡ suốt ruột nhét vào miệng nàng lát sâm ngậm, gia cảnh như này bà ta lấy ra vài lát sâm không dễ dàng gì.

Màn đêm chìm trong tĩnh lặng đã dần lui, ánh bình minh đang ló dần kia vẫn mang theo vẻ nặng nề, ánh sáng ứ đọng trên những vũng mưa sình lầy, chỗ đau thương máu bầm trong lòng nàng ngày càng ứ nghẹn. Mỗi ngày trôi qua như dao nhỏ rọc vết thương trở nặng, máu chảy đầm đìa, trái tim nặng nề ngồi bên nôi phát ra những âm thanh ru con đau siết yếu ớt như sắp ngừng thở đến nơi.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ