Trời vừa đổ mưa, lối đi ẩm ướt còn có cả sương mù dày đặc. Trên con ngựa có nữ tử mặc đồ màu xanh xòe tay cho chim ăn thóc: "Ẩm ướt thế này trời sẽ mưa sớm thôi."
Nam tử dắt ngựa có khuôn mặt rất khí phách: "Tìm một quán trọ nghỉ tạm cũng được. Mùa này mưa ở Xuyên Thục rất đẹp." Tuy nói vậy nhưng không hiểu sao lối đi lại vô cùng ảm đạm, nhàn tản mùi vị không sạch sẽ. Đường đi bằng phẳng, trong khi xưa này Xuyên Thục nổi tiếng đường đi khó hơn lên trời, họ đi loanh quanh trong rừng nhìn những cây xanh cao thấp không đồng điều phía trước, sương giăng khắp lối. Hồi lâu, hắn nói: "Hình như chúng ta lạc đường rồi."
Nữ tử xụ mặt thất vọng, vô thức liếc về phía trước: "Aaaa kia có nhà kìa."
Nữ tử này là Lam Tề, người còn lại đương nhiên là Ninh Thiếu Lang.
Ngựa bắt đầu lười biếng không chịu đi, hai người dắt nó đến nơi giày cũng ướt nhem. Tửu lâu hiện ra dưới ánh đèn vô cùng nhợt nhạt, nơi này xây dựng kiểu cũ cả đèn lồng treo phía trước cũng bạc màu. Duy chỉ hoa sen điêu khắc trên gỗ sống động như thật, một cành bảy đóa lạ làm sao.
Kiêu Doanh ngồi bên quầy nghe tiếng bước chân, hơi ngẩng đầu. Ninh Thiếu Lang đưa Lam Tề về phòng mà mày cứ nhíu chặt, lúc bước vào thấy người đứng quầy cầm miếng gỗ khắc nhiều hình âm dương, có vẻ là người thích cơ quan. Động tác làm việc cứng ngắc không ra dáng chưởng quầy, bước chân cẩn thận quá mức làm hắn thấy lạ. Nơi này giống hắc điếm, càng giống một cái bẫy sặc mùi chết chóc. Hắn bước vào rồi mà đổi ý sợ người kia nghi ngờ, Lam Tề không có võ công... đành tới đâu hay tới đó, biết đâu người ta chẳng nhắm vào mình.
Lúc này Khấu Hòa đang ngồi chép mấy bài thơ, trước kia y bệnh thường dành thời gian chép những lời thơ đầy thâm ý. Ngày qua ngày dùng nó xua tan biết bao nỗi mệt nhọc trong người, dần dần hắn có thói quen này. Sau một hồi ước tính thời gian, y ngẩng đầu nhìn gương. Gương mặt trải qua nhiều biến cố sát phạt đã mất đi mấy phần điềm đạm ôn hòa, chân mày đen nhánh sắc bén, tròng mắt nồng đậm sát khí, cùng nỗi không cam tâm trước số phận của mình.
Khấu Hòa hơi cau mày nhưng rồi vẫn cố giãn nó ra, xua nhanh ý tứ lạnh lùng. Trong lòng như bị đẩy về hầm băng, lạnh truyền đến ruột gan.
Khấu Hoà đã không thể trở về như ngày xưa nữa.
Ngoài trời mưa rơi lả tả, y đứng bên lan can trên hành lang, những chiếc lá non rũ xuống quay mình, xiết nỗi thê lương. Thời gian qua đã cứa trên người y vô số vết thương nhưng hắn không hề thấy đau đớn. Đến khi vết thương rướm máu nứt toạc ra cơn đau như tuyết tan nước lũ cuồn cuộn ập tới.
Y muốn sống, y rất muốn sống, muốn cùng một người trải qua thiên trường địa cửu.
Khấu Hòa chịu không nổi gió rét đành quay đầu trở vào, ôm đàn, thứ này đã bầu bạn với mình những đêm dài không ngủ, nói thay những tâm tư không thốt nên lời trong lòng. Khấu Hoà ôm đàn đi đến phòng Vũ Đình An. Mỗi bước đi y đều nhớ đến nơi đó, lối đi đằng đẵng ngợp bóng hoa trắng muốt lồng ánh trăng. Nơi sơn cốc hoang vắng có người đã cho y những lời an ủi ấm áp, chính vì hắn mà y không muốn sống lay lắt những ngày xuân tàn đông lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...