Chương 151: Gió Hờn Bóng Nguyệt (2)

387 76 0
                                    

"Tranh này đẹp quá, muội có biết là ai vẽ không?"

"Là tỷ tỷ vừa rồi mang theo."

"Vậy tiếng đàn vừa rồi là do tỷ tỷ đó đàn sao?"

Nha đầu ôm cho họ bình trà, cười khanh khách: "Đúng vậy, tỷ ấy đàn rất hay."

Gió thổi mùi hương thủy tiên vô cùng ngọt ngào, Thanh Hồn ở bên cửa sổ hít thở thật sâu, xương cốt cũng khoan khoái hơn hẳn, có vẻ y rất thích vườn hoa này.

Căn nhà này không lớn lắm, nhìn qua là thấy hết mọi ngóc ngách bên trong, Lục Khuynh Tâm nhìn bức tranh kia thêm một lần nữa, cười hỏi: "Tỷ tỷ đó ở đây với muội luôn sao?"

"Không có, tỷ ấy cũng đến đây trú rét như hai huynh."

Cô ta không phải người ở trong nhà, bức tranh này không giống vô tình đánh rơi, là cố ý để lại cho hắn sao?

Cũng không chắc là để lại cho hắn, làm sao cô ta biết hắn sẽ tìm đến đây mà không phải người của quan phủ. Còn nữa, đứa trẻ này...

Đứa trẻ này không hề sợ người lạ, nếu chỉ hai huynh muội họ ở nơi hoang vắng này, dặn dò cẩn thận với người lạ là điều tất nhiên. Vừa mới gặp đã hỏi họ tìm ai, ánh mắt khi đó không hề sợ sệt mà đang chắc chắn điều gì đó, sao nó biết họ đi tìm người mà không phải đi lạc đường chứ?

Mắt thấy bóng đêm thật sâu Thanh Hồn quay đầu lại nói: "Ta còn có việc phải đi trước."

"Để ta đưa về." Hắn bật thốt trong vô thức, chính bản thân cũng thầm thấy kỳ quái.

"Ta tự mình về được."

Lục Khuynh Tâm đi nhanh về phía y, cả hai ra cửa rào hắn mới nói: "Biết đâu hung thủ đã nhìn thấy chúng ta xem thi thể, công tử toàn thân mềm nhũn không phải người hay luyện tập võ công. Bàn tay không có vết chai, không sử dụng vũ khí, e là cả cầm cành cây tự vệ cũng không biết, để ta đưa về tốt hơn."

Thanh Hồn định vuốt tóc nhưng sợ lộ ra bất thường nên thôi, chỉ cười không đáp. Bộ dạng của mình đúng là ngày càng yếu ớt đến thảm thương.

Hai người quay lại chỗ giấu thi thể, người này nói mình đang ở trọ, tự nhiên hắn vác theo một thi thể đến chỗ người ta làm ăn được, hắn nói: "Hay là... "

"Người đưa ta đến cổng thành là được, ở nơi đông người hung thủ không dám làm càn đâu."

Hắn do dự đáp: "Cũng được."

Thanh Hồn trở về nhà trọ ngâm nước ấm, múc từng gáo nước xối lên người, trong làn hơi nước nghi ngút không làm tan được mùi hương ngọt của Huân Y Thảo, còn có mùi bùn đất, y nhướn mày: "Tiểu muội muội, muội làm gì ngoài đó đấy."

Dư Dung bỏ áo khoác lông cáo lấm lem xuống, y phục dính đầy bùn dán sát vào da thịt khiến nàng ta thấy nhớp nháp vô cùng, tức giận quát: "Ngươi tắm nhanh rồi mau ra đây."

"Ta không ra thì sao?"

"Ngươi từng tưởng có ca ca ngươi bảo vệ thì ta sẽ không làm gì ngươi?" Con đường nàng đi trước giờ luôn suôn sẻ, kể cả Hồng Thiếu Hoài với nàng cũng chưa từng nổi nóng, đương nhiên bên hắn nàng tỏ ra như con chim nhỏ lúc nào cũng dễ bị kinh sợ, ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà cái tên Diệu Huyền đó, còn cả Lương Ngôn không biết điều kia nữa, toàn là những kẻ chống đối nàng.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ