Trong vườn cành lá đung đưa theo gió, hương thơm thoang thoảng mang hơi thở đất trời lùa qua chân tóc, thấm vào bên trong, khiến thần trí trở nên tỉnh táo vô cùng. Tiểu Viễn khệ nệ ôm một túi hạt đi giữa mấy cây non trong phủ, hôm nay giúp mẫu thân làm việc, Tiểu Viễn muốn được khen thưởng. Nhan Lệ vốn không muốn ôm túi hạt giống này về, nếu là ở quê nhà còn có thể trồng, ở đây là phủ đệ người khác không nên tùy tiện trồng này trồng nhé."
Đến ngày lập hạ nên ăn nhiều đậu.
Tiểu Viễn kéo tay nàng, đôi mắt lấp lánh: "Mẫu thân, con chia mấy túi nhỏ tặng các vị thúc thúc các loại đậu."
Tìm một thùng gỗ nhỏ trồng chắc cũng không chiếm chỗ là bao, coi như đáp một chút lễ mọn, nàng xoa đầu Tiểu Viễn: "Được, chia ra một ít. Số còn lại Tiểu Viễn cùng mẫu thân trồng nhé."
Tiểu Viễn cuộn tròn trong lòng nàng: "Thế mẫu thân nghỉ một lát nhé, tiểu Viễn mang hạt giống đến chỗ các thúc thúc."
"Cẩn thận nhé." Nhiếp phủ tinh tế tỉ mỉ mọi thứ đều có đủ, nàng nhìn bồn cảnh, hòn non bộ, đều là món đắt tiền, hoa viên này đã đơn sơ lắm. Phía nhà dùng thờ cúng cả bật cửa cũng là đồ cổ, thầm nghĩ người ta cũng chẳng cần túi đậu này của mình.
Bạch Diệp ở trong phòng suy nghĩ về chuyện hôm nay, mục tiêu của Giang Khách ngoài Tuệ Sinh ra còn gì nữa chứ, hắn chỉ không biết tên này canh ở ngoài từ trước mà không ai hay?
Ở đầu thành có một tửu lâu đơn sơ dùng buôn bán che mắt người khác, chủ yếu để nắm tin tức không cho người lạ tiến vào thành, vì chuyện trúng độc mà nơi đó canh chừng nghiêm ngặt Giang Khách vào thành từ khi nào?
Tiểu Viễn ôm túi hạt đến gõ cửa, cười tít mắt: "Bạch thúc thúc."
Bạch Diệp trì trệ mất vài giây, vai vế của ai mà gọi hắn là thúc thúc vậy? A đúng rồi, Tiểu Viễn!
"Hạt giống Tiểu Viễn lựa rất cẩn thận tặng cho chú trồng, mẫu thân nói đến ngày lập hạ phải ăn các loại đậu."
Nhận túi hạt trong tay, Bạch Diệp hơi hơi mỉm cười: "Ngoan lắm. Trong phòng thúc thúc có bánh anh đào, Tiểu Viễn ăn nhé!"
Tiểu Viễn hỏi hắn có biết trồng hạt không, hắn ngớ một lúc, không phải rải xuống đất rồi tưới nước là xong sao?
Ươm hạt giống trong vải ẩm, Tiểu Viễn chạy lon ton trên mảnh đất nhỏ mà Nhiếp Trạch Phong vất vả đào xới định trồng thêm ít cây cảnh. Vừa đi vừa hướng dẫn hắn trồng hạt, cười khanh khách nói: "Mẫu thân nấu cơm hạt rất ngon, các thúc thúc có muốn ăn thử không?"
Từ chối một đứa trẻ thì hơi quá đáng, Bạch Diệp gật đầu nói: "Được."
Một lớn một nhỏ cặm cụi bên mảnh đất một lúc Nhan Lệ bắt đầu đi tìm con, mắt thấy bóng người lấp ló trong cây cối bên vườn, vẫy vẫy tay: "Tiểu Viễn."
Nhan Lệ nắm tay Tiểu Viễn đi qua mấy khóm hoa cúi đầu nhìn bãi chiến trường của họ, không nhịn được cười: "Không phải trồng thế này."
Tiểu Viễn cười lém lỉnh, lẽ nào nó nhớ nhầm sao?
Nàng làm mẫu một ít hạt, hai người phía sau liền cầm cành cây xới đất làm theo, rất nhanh hạt đã gieo hết, tưới thêm một ít nước lên trên, mặt đất bóng bẩy nhìn rất thích mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
Fiksi UmumTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...