Dư Dung mang vẻ ôn hòa nhiệt tình, còn những người khác đều cười tươi rói, mang theo hào hứng nóng hôi hổi.
Thanh Hồn tìm được chỗ ngồi rất khá, vừa nâng chén trà nóng lên đã nghe bên cạnh có người nói: "Không biết cuộc thi đấu này tổ chức kiểu gì?"
"Lệnh thiếu phu nhân, chúng ta lại gặp được."
Nam Bình cười gượng: "Xem ra bốn chữ này trói chặt một đời ta rồi."
Thanh Hồn rũ mi mắt: "Vừa rồi nói đến chuyện thi đấu y thuật... không phải đã giảng giải cách tham gia rồi sao, người không tham gia à?"
"Kiến thức là bao la, ta không thích tham gia những tranh đấu xáo rỗng thế này."
Hồng Thiếu Hoài muốn bày trò đương nhiên không xáo rỗng, chỉ sợ là một trận sống gió đến da tróc thịt bong. Thanh Hồn không muốn đoán già đoán non tình huống xấu, lại nhớ đến mấy lời của Khấu Hòa.
Thanh Hồn suy nghĩ mông lung một hồi, nói: "Ta cũng không hứng thú, thà là ở lại xem xét bệnh tình cho Chu công tử thì hơn." Y đặt chén trà xuống dù có khát cũng không dám uống, sợ uống rồi sẽ nuốt những lời sắp nói: "Chỉ là ta cũng hết cách, đành nhân cơ hội này xem có ai chữa được độc Chu công tử trúng phải hay không. Chuyện ở trong phòng để cho Yến Tử Du lo, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên nhóc đó sau đủ cẩn thận khéo léo cơ chứ, Chu công tử vất vả xuôi ngược điều tra đã kiệt sức rồi, nên nghĩ đến việc cưới thê tử thì hơn."
Người Nam Bình khẽ run thoáng chốc như tìm trong sương mù, cả kinh, gượng nở một nụ cười có chút xa cách: "Chu công tử... đã có ai để ý chưa?"
"Ta làm sao biết được, biết đâu đã có người trong lòng mà không chịu nói."
Nam Bình mơ hồ có chút nghi hoặc: "Nếu có người trong lòng, biết đâu, biết đâu, muốn giữ riêng mình. Thanh công tử không cần quá lo lắng, người ta cũng là đại phu biết tự lo cho mình, không cần vội vã nghĩ đến chuyện thành thân."
Rõ ràng Thanh Hồn biết rõ chuyện giữa nàng và Nhuận Thành, không hiểu sao lại nói mấy câu này. Lòng nàng lo âu cơ hồ liên tục hít phải khí lạnh.
Thanh Hồn mỉm cười: "Người trong lòng có thể là thật sự có duyên, cũng có thể là hư ảo thoáng qua. Giữ trong lòng nhớ nhưng làm gì, chẳng bằng thật sự nắm trong tay."
Nàng ta như đã hiểu ra, nhất thời có vẻ xấu hổ, ảm đạm: "Người nói phải, không nắm được trong tay thì có đẹp mấy cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Cũng may ta đã có người bên cạnh, không cần bỏ gần tìm xa."
Thấy nàng ta đã hiểu Thanh Hồn cũng yên lòng, không phải y muốn chia rẽ uyên ương, chẳng qua mấy lời của Khấu Hòa khiến lòng nảy sinh ám ảnh. Nếu cô chịu dứt lòng hiểu được lời nhắc nhở thì tốt, không dám nói quá nhiều lại trở thành lộng xảo thành chuyên, chỉ đáp: "Không ai thương con bằng cha mẹ, hôn sự này rất tốt."
Trong hiên cỏ cây đã bị gió tuyết thổi héo tàn, khắp nơi đều phủ một tầng sương khói. Cả hai đều im lặng mỗi người một tâm tư riêng, y chỉ mong cô ta nhanh chóng rời khỏi,l không dễ dàng bị Khấu Hòa dụ dỗ hy sinh tính mạng.
![](https://img.wattpad.com/cover/240370508-288-k238550.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
Ficción GeneralTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, thế thân, HE. Cp: Tốt tính thích cưng chiều - Lục Khuynh Tâm x Cù nhây đanh đá - Tha...